Chapter 22
-XXII-
Park Chanyeol kinh ngạc nhìn Byun Baekhyun ở trước mắt đang trở nên nghiêm túc, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Hắn quả thật không có biện pháp phủ nhận lời Kim Jongin nói. Oh Sehun vừa chết nên trên người Byun Baekhyun nhất định sẽ gánh không ít tình nghi. Hắn chưa từng có một giây tin tưởng là Byun Baekhyun giết Oh Sehun, nhưng Kim Jongin nói không sai, Byun Baekhyun không tránh được việc liên quan đến chuyện này.
Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol muốn nói lại thôi, trong lòng đã hiểu rõ tất cả, nhếch khóe miệng lên, trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo khiến lòng người lạnh buốt.
—— "Kỳ thực tôi rất ghét dì của tôi."
Park Chanyeol ngẩng đầu, không hiểu gì hết mà nhìn chằm chằm Byun Baekhyun khi cậu đột nhiên nói ra một câu như vậy.
—— "Kỳ thực mười bảy năm trước căn bản không phải là án cướp của gì, mặc dù mọi người đều cho rằng là vậy."
Giữa chân mày Park Chanyeol xuất hiện từng đường nhăn, không biết Byun Baekhyun rốt cuộc mê sảng nói mấy chuyện không đâu gì nữa.
"Để tôi đi đi, Park Chanyeol, vụ án không thể kéo dài được nữa, muộn một phút đồng hồ cũng có thể sẽ có nhiều chứng cứ bị tiêu hủy. Tôi phải mau điều tra manh mối trong vụ án của Sehun." Byun Baekhyun rũ mi mắt xuống, "Đó cũng là. . . một trong số những chuyện hiếm hoi mà tôi có thể làm cho cậu ta."
"Cậu cho rằng đến bây giờ cậu còn có thể giống như người tự do sao?" Park Chanyeol cảm giác tâm hồn mình thật sự bị đầu độc rồi.
Chẳng phải lúc đầu chính hắn răn đe bản thân mình phải bắt bằng được phạm nhân, đó cũng là công việc của hắn, là chuyện duy nhất mà hắn cần làm, nhưng bây giờ hắn lại đang do dự, đang quấn quýt, đang băn khoăn, bởi vì hắn phát hiện hắn không có cách nào tổn thương Byun Baekhyun.
Rõ ràng người bị tình nghi lớn nhất ngồi ngay trước mặt mình, con mẹ nó, rốt cuộc thì mày đang do dự cái gì hả Park Chanyeol.
Park Chanyeol, mày vẫn còn là một Park Chanyeol nghiêm khắc cẩn thận, luôn luôn hiểu rõ mình đang làm gì sao?
Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol đang rầu rĩ vì mình nhưng cậu chẳng vui chút nào, bởi vì cậu biết nguyên nhân khiến Park Chanyeol quấn quýt chính là, ở trong lòng Park Chanyeol, cậu vẫn là người bị tình nghi số một.
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, xem chừng sau này cũng sẽ không thay đổi.
Nói không chừng, trong lòng cậu ấy vẫn cuời khẩy mình sao lại biết nhiều chuyện liên quan đến việc tiêu hủy chứng cứ như vậy, tám phần mười là bởi vì đã làm nhiều lần lắm nên quen tay rồi.
"Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề." Byun Baekhyun khép mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, coi như muốn đối mặt với kết cục mà cậu đã sớm biết được.
"Tôi nói tôi không có giết dì của tôi, cậu có tin hay không?"
Park Chanyeol đứng lên, nhìn chiếc bình dịch truyền đã cạn, muốn bước ra ngoài tìm y tá.
"Park Chanyeol!" Byun Baekhyun từ trên giường ngồi dậy, níu lấy cổ tay của Park Chanyeol, khóe mắt rũ xuống tuyệt vọng nhưng kiên nghị, "Để rôi đi đi, cứ tiếp tục thế này thì Sehun sẽ chết oan."
"Đừng quậy nữa." Park Chanyeol quay đầu lại, mặt lộ vẻ tức giận, vẫy tay Byun Baekhyun ra, dùng ngón tay trỏ chỉ vào chóp mũi của cậu: "Ngoan ngoãn chờ ở nơi này, tôi sẽ đi tìm y tá cho cậu."
Lúc Park Chanyeol sải bước ra ngoài, một mình Byun Baekhyun ngồi ở trên giường, không biết là đang nói chuyện với Park Chanyeol hay là đang lầm bầm lầu bầu.
"Cho nên, cậu thật sự không tin tôi."
.:.
Quả nhiên vào lúc Park Chanyeol dẫn y tá trở lại phòng bệnh thì chỉ còn lại chiếc giường trống rỗng. Park Chanyeol theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện áo khoác và giày đều không thấy, trong lòng lại có cảm giác vừa buông được một hòn đá nặng trĩu.
Ơ! Không đúng, người bị tình nghi trốn mất, chẳng phải trong lòng hắn nên cảm giác như bị lửa đốt sao?
Nhưng mà nếu như người bị tình nghi không mặc áo khoác và mang giày mà đã trốn đi thì hắn lại càng nóng lòng hơn.
Đi tới trước giường bệnh, cảm thụ được trên tấm đệm trắng tinh còn lưu lại chút hơi ấm , kim truyền dịch bị rút ra thô bạo, trên đầu vẫn còn máu tươi đọng lại, lông mày Park Chanyeol không tự chủ được mà nhíu lại thật chặt.
Byun Baekhyun, đừng ép tôi, bằng không tôi sẽ bắt cậu.
Nếu quả thật ngày đó sẽ đến, tôi rốt cuộc phải làm gì đây.
Đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước, lúc tham quan phòng làm việc của Wu Yifan thì nhìn thấy mấy chai lọ đựng virus, sau đó hắn tự nhiên cười rộ lên, cảm thấy dùng virus để hình dung Byun Baekhyun thật sự là vô cùng thỏa đáng.
Chẳng lẽ không đúng sao, quỷ thần xui khiến mà bám vào trên người vật chủ, sau đó giống như kim nhọn ngấm vào cốt tủy từng chút từng chút, dẫn dến nhiễm trùng và đau đớn không ngừng.
Đầu óc rỗng tuếch mà đi về sở cảnh sát, dặn dò trợ lý của một đồng nghiệp lần theo dấu vết của Byun Baekhyun, như vậy thì hắn không tính là thả Byun Baekhyun tự do hoàn toàn, đến lúc Kim Jongin hỏi tới hắn cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, có lý nên chẳng việc gì phải sợ.
Cô bé vô tội kia hiển nhiên không biết Park Chanyeol sắp xếp mình đi làm chuyện này rốt cuộc xen lẫn bao nhiêu ý nghĩ man rợ, gật đầu liền đi ra cửa.
Không biết có phải vì mưa rơi quá lâu hay là vì thế nào, rõ ràng đã trễ như vậy, bầu trời đã đen kịt một mảnh. Park Chanyeol loáng thoáng cảm giác mình để con gái đêm hôm thế này ra ngoài theo dõi người khác có hơi quá đáng không, nhưng mà nếu như tự mình đi thì Byun Baekhyun nhất định sẽ mẫn cảm mà phát hiện ngay, sau đó khôn ngoan cách mình 500 mét.
Lại nói tiếp, chiến tranh giữa hắn và Byun Baekhyun vẫn chưa ngừng hẳn, số lần thắng của hắn thật sự đáng thương cảm.
Nằm dài trên bàn thả hồn theo mây gió một chút. Hắn không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây nữa. Cảm giác thật giống như là thứ gì đó đã châm lửa cho dây dẫn của kíp nổ, khiến cho tất cả những chuyện vốn phải rất lâu sau này mới xảy ra đều trở nên gấp gáp và dồn dập.
Tựa như vô tình chạm vào quân cờ domino đầu tiên, những quân cờ chưa xếp xong sau nó lại bị phá hủy một cách lộng lẫy.
Suy nghĩ một chút lại khẽ chợp mắt, một lát sau bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ phát hiện mình đã ngủ nửa tiếng rồi.
Quả thật những chuyện gần đây làm tim hắn mệt mỏi. Byun Baekhyun, Kim Jongin, bao quát cả chính hắn, không ai làm hắn bớt lo.
Đứng dậy duỗi thẳng thắt lưng một cái, vóc người thật cao làm bóng của hắn gần như chiếm hết toàn bộ bức tường.
.:.
Lúc mặc áo khoác đi ra khỏi cửa sở cảnh sát lại bất ngờ nhìn thấy rất nhiều người đang đổ về hướng này, đèn chỉ thị với hai màu đỏ-vàng đan xen giữa đêm tối trở nên vô cùng chói mắt. Dụi dụi con mắt vì nhìn không rõ tình trạng hiện tại, nhưng đuôi mắt lại thấy được cô bé mà mình bảo theo dấu Byun Baekhyun đang ở trong đám người, bởi vì sợ hãi mà cắn chặt môi sắp khóc lên.
Trong lòng đột nhiên có tiếng lạch cạch như có vật gì bị cắt đứt.
Vội vàng xô đám người sang hai bên, híp mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Byun Baekhyun cả người đầy máu.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy. Đầu óc Park Chanyeol trống rỗng mà đuổi theo cả đám bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng, tất cả năng lực logic, suy luận đều không cách nào sử dụng được.
Cô bé vô cùng hoảng loạn kia cũng bám gót ngay phía sau, hô hấp dồn dập không biết nên ăn nói với Park Chanyeol thế nào.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ấy. . . Một mình cậu ấy đi trong con hẻm gần nhà. . . Sau đó có một chiếc xe đột nhiên hung hăng xông tới. . ." Cô bé nói đứt quảng, dường như không nói ra được, muốn nói lại thôi.
Đầu óc Park Chanyeol quay mòng mòng, con mắt đang nhìn vào một chỗ mau chóng dời sang nơi khác, sau đó lại nhìn trở về, bởi vì lo lắng mà ánh mắt không thể nào dừng ở một nơi cụ thể. Một mình Byun Baekhyun đi trong con hẻm, Park Chanyeol từng đi qua con hẻm kia, vô cùng chật hẹp, vốn không cho xe vào, xe muốn lái vào phải hết sức cẩn thận, hơn nữa là cần kỹ thuật cực cao mới có thể làm cho xe miễn cưỡng không bị trầy xước.
Hắn đi vào con hẻm kia lúc trời sắp tối, vừa quay đầu lại thấy hai đèn xe sáng rực đang chạy tới chỗ hắn, trái tim như muốn ngừng đập, nhưng sau lại phát hiện chẳng qua là hai người chạy xe máy song song nhau mà thôi.
Lẽ nào Byun Baekhyun cũng cho rằng chuyện xe hơi không có khả năng chạy vào là chuyện đương nhiên, chẳng qua là hai chiếc xe máy chạy song song mà thôi, cho nên vốn không có chút phòng bị?
Mặc kệ Byun Baekhyun nghĩ như thế nào, chuyện cậu ấy bị đụng xe chỉ có thể nói rõ một việc.
Cảm giác bất an lại dâng lên từ đáy lòng của Park Chanyeol. Byun Baekhyun bị xe đụng đều không phải là tình huống trùng hợp gì.
Có người đang vắt hết óc muốn lấy mạng Byun Baekhyun.
Trước thì ra tay với Oh Sehun, đợi lúc Byun Baekhyun không có bất cứ người nào ở bên cạnh bảo vệ cho cậu ấy thì sẽ ngầm hại cậu ấy sao? Byun Baekhyun ở ngoài sáng bọn họ ở trong tối, còn thêm chuyện ngay lúc đó thân thể và trạng thái tâm lý đều không tốt, thừa lúc này ra tay quả là thời cơ không thể nào tốt hơn.
Park Chanyeol lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, muốn tìm ra hung thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Có trách thì trách Byun Baekhyun gây thù quả thật không ít người, muốn hắn điều tra thế nào đây?
.:.
Byun Baekhyun nằm ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra, thấy y tá cuối cùng trong phòng cũng đi ra ngoài lấy túi máu khác cho cậu. Đem ánh mắt chuyển qua cánh tay đã máu thịt mơ hồ nhưng thật ra thì không chút tổn thương đến gân cốt, khẽ mỉm cười yếu ớt, móc chiếc điện thoại từ trong túi quần jean loang lổ vết máu ra ngoài.
Ngón tay soạn tin nhắn thật nhanh, còn chưa kịp gửi đi đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhắm mắt lại.
Người kia thở dài, vì vậy cậu đoán được là Park Chanyeol, lại suy yếu mở mắt ra, thấy Park Chanyeol vui mừng chạy tới, trong lòng cười thầm, cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình giỏi đến mức có thể nhận giải Oscar.
—— "Park Chanyeol, chuyện điên cuồng nhất mà đời này cậu từng làm là gì?"
Thừa dịp Park Chanyeol ngây người, cánh tay duỗi thẳng bên giường, ngón cái nhấn xuống phím gửi đi trên mặt điện thoại.
Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Byun Baekhyun hài lòng nhắm hai mắt lại lần nữa, tuy rằng cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời của Park Chanyeol, nếu như Park Chanyeol định trả lời thật.
Màn hình điện thoại di động sáng lên trong lòng bàn tay, một tin phản hồi thật to biểu thị tin nhắn đã được gửi đi.
—— [Cảm ơn nhé]
Người nhận: Kris.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top