Chapter 15
-XV-
Cuối cùng thì ngày hôm sau cũng phá lệ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Park Chanyeol mở mắt, phát hiện ánh mặt trời đã bắt đầu chói chang, kinh ngạc nhìn về phía đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại phát hiện đồng hồ báo thức đã sớm hết pin nên tắt ngóm.
Chật vật lấy điện thoại di động trong túi chiếc quần rơi rớt trên mặt đất, mới phát hiện đã gần 10 giờ rồi. Trong lòng thầm than khổ một tiếng, nghĩ tới chuyện không đi làm thật ra cũng không có gì, chỉ là sợ Kim Jongin lại tùy tiện đập cửa thăm viếng thôi.
—— Bang! Bang! Bang!
Park Chanyeol thầm nghĩ trực giác của mình quả thật ngày càng chính xác, mau chóng mặc quần vào, mở cửa thật nhanh, sau đó kéo cậu ta vào trong nhà.
Kim Jongin đang vô cùng kinh ngạc khi mình chỉ mới gõ ba cái mà Park Chanyeol đã đen mặt xuất hiện ở cửa, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rất sợ mình vừa vào cửa thì Park Chanyeol sẽ đặt bẫy rập ngay, lại phát hiện Park Chanyeol chân trần chạy đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại mới đi đến phòng khách ngồi xuống với mình.
Đầu óc của Kim Jongin hoàn toàn xoay mòng mòng. Trong nhà Park Chanyeol có người?!
"Ai?" Kim Jongin mở to hai mắt hỏi.
"Không ai hết." Park Chanyeol ậm ờ, "Mới sáng sớm cậu đến đây làm gì? Tớ không có điểm tâm cho cậu ăn đâu."
"Eo~ Park đại trinh thám trải qua một đêm mây mưa thất thường liền trốn việc, còn không cho tớ tới thăm một chút sao?"
Park Chanyeol phiền não vò tóc: "Đâu phải đó giờ chưa trốn việc, mà có lần nào cậu đến đâu."
"Tsk tsk," Kim Jongin sờ sờ cằm, "Park Chanyeol, rốt cuộc cậu đang giấu ai?"
Park Chanyeol xoay đầu lại nhìn cậu ta, không có ý trả lời, chỉ chờ Kim Jongin nói tiếp.
"Tớ chỉ nghĩ là cậu còn thích thằng bé mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại với tớ suốt nhiều năm qua." Kim Jongin dùng giọng điệu nửa chăm chú nửa lơ đãng hỏi, "Cậu thích luyến đồng sao?"
"Cậu mới thích luyến đồng đó." Park Chanyeol tức giận mắng lại, "Lúc đó tớ cũng chỉ là một thằng bé, biết chưa? Coi trọng cậu mới kể cho cậu nghe chuyện lý thú hồi nhỏ của tớ, nếu vậy thì sau này sẽ không chia sẻ với cậu nữa."
Nhưng mà tim đập nhanh như vậy là sao chứ, dường như sẽ lập tức xé rách lồng ngực để nhảy ra.
Kim Jongin đang cau mày suy nghĩ lời hắn nói, đã nhìn thấy một người mặc quần soóc quyền anh, nửa thân trên trống trơn y như một pho tượng, động tác cứng đờ nhưng cũng rất nhanh vọt tới trước mặt Park Chanyeol.
Kim Jongin đã nghẹn họng mà nhìn trân trối. Cậu ta thậm chí không biết Byun Baekhyun có nhìn thấy cậu ta hay không, chỉ biết là trên mặt Byun Baekhyun không thèm để ý nơi này có người nào khác ngoài chính mình, chỉ hung tợn mà nhìn chằm chằm Park Chanyeol.
Cánh tay chồng chất vết thương dùng sức siết chặt sợi dây chuyền mà Park Chanyeol bỏ quên trên bồn rửa, đem cả sợi dây nắm trong lòng bàn tay, chỉ để lại mặt dây lắc lư giữa không trung.
Một chiếc nhẫn. Không được chạm khắc hoa lệ, không được tạo hình lộng lẫy. Thiết kế đơn giản, mặt trên được đánh bóng. Loại nhẫn này trên thế giới có thể có vô số chiếc, nhưng mặt trong chiếc nhẫn âm thầm khắc một cái tên mà Byun Baekhyun vô cùng quen thuộc.
Tên của mẹ cậu.
Cả thân người thon gầy của Byun Baekhyun đều run lên nhè nhẹ.
"Tại sao lại ở chỗ cậu?"
Park Chanyeol dời ánh mắt đang nhìn Kim Jongin sang trên người Byun Baekhyun đằng đằng sát khí mà xông tới, mím môi không nói được một lời.
"Cậu nói đi!" Ngực Byun Baekhyun phập phồng kịch liệt, nắm tay đánh vào trên vai Park Chanyeol một cái.
Park Chanyeol vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
"Park Chanyeol, cậu phải trả giá thật nhiều."
[Cậu phải trả giá thật nhiều.]
Park Chanyeol kinh ngạc nhìn Byun Baekhyun ở trước mắt. Khung cảnh giống y như 17 năm trước.
.:.
[Đưa tớ] Byun Baekhyun 5 tuổi, vóc dáng nho nhỏ nhưng khí thế không thua bất cứ kẻ nào, giống như một bạo quân mà ngửa đầu nhìn Park Chanyeol khi đó đã cao hơn cậu một cái đầu, hình ảnh quả thật có chút ngộ nghĩnh.
[Cái gì?] Lúc đó tính tình của Park Chanyeol cũng không cứng nhắc như bây giờ, biết rất rõ cậu ấy muốn cái gì, nhưng nhất định phải trêu chọc cậu ấy một chút.
Trên mặt Byun Baekhyun lộ ra vẻ sốt ruột, nhưng gương mặt béo béo của trẻ con khi trưng ra biểu cảm như thế lại vô cùng đáng yêu, khiến người ta nhịn không được mà đưa tay lên véo hai cái.
[Tớ biết hôm qua nó lăn sang bên này, lại không thấy trên mặt đất, nhất định là cậu nhặt được.] Byun Baekhyun có chút nóng lòng, dùng hàm răng vẫn chưa thay xong cắn môi dưới. [Trả lại cho tớ đi, đó là đồ của nhà tớ mà.]
Teddy Chanie nhìn Byun Baekhyun xù lông, cảm thấy có chút buồn cười.
[Này, lẽ nào mẹ cậu không có dạy, đối với người khác, nhất là lúc cậu có việc cầu xin, phải lễ phép sao?]
Nhìn thấy Byun Baekhyun đực mặt ra, Park Chanyeol lập tức có chút hả hê.
[Hơn nữa, đồ của cậu có thể sớm đã bị người khác nhặt được, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng nhất định là ở chỗ tớ?]
Byun Baekhyun nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Park Chanyeol.
[Cậu phải trả giá thật nhiều.]
Dứt lời liền liếc Park Chanyeol một cái, sau đó quay đầu đi khỏi.
Park Chanyeol thấy dáng người càng đi càng xa, trong lòng có chút hối hận. Tính tình của thằng nhóc thối đó quả thật bướng bỉnh muốn chết luôn. Vật kia đúng là ở trong tay mình, hơn nữa là ngày hôm qua chính mình tận mắt nhìn thấy trong lúc đứa bé kia đang chơi thì rơi xuống mặt đất, sau đó lăn tít qua đây.
Vốn cũng không có dự định giữ luôn, nhưng chắc là hôm qua mình ngồi xe không cẩn thận mà làm nó từ trong túi áo rơi trên xe rồi. Hôm nay Byun Baekhyun chạy tới đòi thì mình quả thật không có, cũng sẵn tiện chơi xấu mà đùa cậu ấy một chút.
Quên đi, Park Chanyeol quệt miệng. Hôm nay bố mẹ đều làm ca đêm, sáng sớm ngày mai mới lái xe về nhà. Ngày mai mình đi tìm lại món đồ ấy trả cho Byun Baekhyun rồi xin lỗi là được, không có gì mà không được.
Hắn chưa từng nghĩ tới Byun Baekhyun biến mất từ đó.
Ngày hôm sau, hắn bị tiếng rối loạn ở cửa khu nhà và tiếng còi xe cảnh sát đánh thức khỏi cơn mơ.
—— Án cướp của. Hắn nhớ kỹ người lớn đã nói như vậy. Phát sinh lúc nửa đêm.
Cửa nhà Byun Baekhyun bị cảnh sát căng dây vàng-đen xung quanh thành một vòng lớn. Mình bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, nhìn thấy cả chén yến mạch lại không muốn ăn chút nào.
Hình như cứ như vậy qua tròn 48 tiếng đồng hồ, dây ngăn quanh nhà Byun Baekhyun mới từ từ tháo ra. Park Chanyeol chạy vào ga-ra, từ trên xe lấy xuống một chiếc nhẫn rất dễ đánh mất, mới sáng sớm liền chạy xuống lầu, thấy bảng số nhà Byun Baekhyun lập tức liều mạng gõ cửa.
Người mở cửa không phải là Byun Baekhyun, mà là một người phụ nữ nện giày cao gót nhọn hoắt, màu môi rực rỡ, trong tay cầm một va li hành lý. Park Chanyeol nhận ra con búp bê treo trên va li chính là con búp bê thường đặt trước cửa sổ phòng Byun Baekhyun.
"Sau này Byun Baekhyun sẽ không ở chỗ này nữa." Người phụ nữ đó ngồi xổm xuống nhìn ngang Park Chanyeol, mặt không thay đổi mà bỏ lại một câu không lộ chút đau buồn, sau đó đứng dậy rời khỏi, giày cao gót nện trên mặt đất phát ra tiếng lọc cọc. Park Chanyeol đứng chết lặng ở cửa, sau đó bị mấy người đàn ông lực lưỡng đến xách hành lý hù dọa liền vọt sang một bên.
Hắn chưa từng thấy qua người phụ nữ này, cho nên hắn không dám đưa chiếc nhẫn cho bà nhờ bà chuyển cho Byun Baekhyun. Nhưng phải làm sao bây giờ? Bàn tay của Park Chanyeol trong túi quần nắm chặt lại.
.:.
Trời biết hắn đã mang một cảm giác tội lỗi nho nhỏ suốt nhiều năm như vậy.
Thường xuyên nhắc chuyện này với Kim Jongin. Park Chanyeol cũng không biết vì sao, chắc là vì cảm giác tội lỗi. Hắn thật sự chán ghét việc thiếu nợ người khác.
Thích Byun Baekhyun hồi bé sao? Kim Jongin cư nhiên lại nghĩ như vậy, thật sự quá buồn cười.
Nhưng... Thật ra, thích, cũng có một chút xíu ư?
Nhưng mà chỉ giới hạn tại Byun Baekhyun hồi bé mà thôi.
Cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn mình và Byun Baekhyun gặp lại trong tình cảnh này, cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn mình và Byun Baekhyun có quan hệ như vậy. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cậu, từ lúc nhìn thấy tên cậu trong tài liệu.
Nhưng Byun Baekhyun thật sự thay đổi nhiều lắm. Park Chanyeol hầu như không nhận ra. Byun Baekhyun bây giờ và Byun Baekhyun hồi bé hoàn toàn giống như là hai người. Hắn có thể thừa nhận hắn thích Byun Baekhyun hồi bé, nhưng mà Byun Baekhyun bây giờ, hắn hoàn toàn không thích, thậm chí có chút chán ghét.
Sợ rằng đó cũng là nguyên nhân mà hắn rề rà không chịu trả chiếc nhẫn lại, Park Chanyeol quả thật không nghĩ ra khả năng thứ hai.
Mà bây giờ, Byun Baekhyun cứ đứng ở trước mặt hắn như vậy, trên tay siết chặt món đồ nên trả lại từ 17 năm trước, dùng biểu cảm và giọng nói giống y đúc 17 năm trước chất vấn Park Chanyeol.
"Cũng là lúc trả đồ lại cho chủ." Park Chanyeol nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Byun Baekhyun, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước.
Ngoài miệng nói chán ghét cậu, nhưng niềm hy vọng bức thiết muốn hai người ràng buộc nhau nhiều hơn một chút không biết từ đâu mà đến cứ tồn tại trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top