Chapter 14 (1)

-XIV- (pt. I)

Tối Chủ Nhật vẫn luôn làm người ta vừa yêu vừa hận. Hai ngày nghỉ vẫn chưa đủ, còn muốn ngày thứ Hai đừng đến.

Park Chanyeol đứng bên ngoài nhìn vòng cung ngay ngắn của đường chân trời đi vào tòa nhà. Trong thang máy cúi đầu lấy chìa khóa trong túi tiền, lúc thang máy mở ra lại kinh ngạc phát hiện Byun Baekhyun ôm chân ngồi trong hành lang, toàn bộ khuôn mặt vùi trong đầu gối, coi như từ đằng xa nhìn lại cũng có thể thấy được vai đang run lên từng hồi.

Đột nhiên trong lòng Park Chanyeol lại nổi lửa. Có trời mới biết Byun Baekhyun lại tới tìm gốc rạ gì nữa, hắn thấy vai run run cũng cho là Byun Baekhyun đang cười trộm giống thường ngày, vì vậy cũng không để mắt đến cậu mà đi thẳng tới nhà mình, dùng chìa khóa mở cửa ra.

Chìa khóa mới vừa cắm vào ổ khóa còn chưa kịp chuyển động, góc áo sơmi ở phía sau đã bị người níu lại. Có chút không nhịn được mà quay đầu, lại phát hiện khuôn mặt vốn nên cười xấu xa của Byun Baekhyun giàn giụa nước mắt.

Park Chanyeol cứ nhìn nước mắt của Byun Baekhyun, không có phản ứng tiếp theo, cánh tay như ngó sen bằng ngọc giờ đang đầy vết thương của Byun Baekhyun cũng đã như rắn nước quấn lấy hông Park Chanyeol.

Cậu vùi đầu vào trong ngực Park Chanyeol. Tuy rằng biểu cảm của Park Chanyeol vẫn giả vờ lãnh tỉnh như cũ, nhưng nhịp tim đập mãnh liệt đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Byun Baekhyun càng nức nở dữ dội hơn, lau nước mắt nước mũi đầy người Park Chanyeol, nhắm vào đầu vai của Park Chanyeol hung hăng cắn một cái.

"Sss ——" Park Chanyeol không ngờ tới Byun Baekhyun lại làm như vậy. Mà trên thực tế thì cho tới bây giờ Park Chanyeol cũng có đoán đúng bất kỳ suy nghĩ gì của Byun Baekhyun đâu.

Hắn chỉ là bị nước mắt của Byun Baekhyun làm cho có chút dại ra đó, hắn không biết là chuyện gì mà có thể khiến Byun Baekhyun đau khổ như vậy.

Người như cậu ấy hẳn là người không có tim, không phải sao? Ngay cả người thân chết bên cạnh cũng chẳng thèm để ý một chút. Nhưng mà bây giờ Byun Baekhyun đang đứng khóc cạnh hắn. Quá sức kỳ lạ. Thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, người sai lầm, làm động tác sai lầm.

Nhưng mà Park Chanyeol căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa học được cách cự tuyệt Byun Baekhyun, người ta đào hố thì hắn nhảy vào trong đó. Hắn nhìn thấy Byun Baekhyun khóc đến kỳ cục có chút không biết làm sao, nghĩ thầm đây có khi lại là trong lúc cậu ấy tâm huyết dâng trào nên nghĩ ra cách đùa mới. Rõ ràng trong lòng rất phiền não, nhưng không đủ khống chế đầu óc của mình truyền lệnh đẩy Byun Baekhyun ra, chỉ có thể để Byun Baekhyun ôm lấy tất cả quyền chủ động.

Lúc hai người song song ngã xuống giường, rốt cuộc hắn mới thấy được tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Byun Baekhyun.

Vẫn lóng lánh nước mắt, nhưng đã hoàn toàn không còn bóng dáng đau khổ.

.:.

Đành phải thừa nhận, Byun Baekhyun thật là một người cực kỳ mang thù.

Mỗi một khoản mà Park Chanyeol nợ, cậu đều cẩn thận ghi lại trong sổ. Mà bây giờ chuyện không thể tốt hơn chính là, cậu đã biết được địa chỉ của Park Chanyeol. Điều này đại diện cho việc, cậu có thể tùy thời tùy chỗ đi tìm Park Chanyeol tiến hành trả đũa.

Nhưng mà nên trả đũa thế nào? Đánh nhau không được, con nít lắm; mắng nhau không được, căn bản không tổn thương được Park Chanyeol; dùng bệnh sợ độ cao hù dọa hắn cũng không được, bởi vì nhà của hắn cũng không phải ở trên đỉnh của một tòa cao ốc.

Đợi chút. Byun Baekhyun nhớ lại một lần mà cậu thắng Park Chanyeol, lần thắng đẹp nhất.

Ở trong quán rượu rất khó tìm được kia. Giữa ánh đèn lờ mờ hiu hắt.

Đột nhiên bắn ra một trận cười to không lý do. Cậu và Park Chanyeol đùa bỡn ngây thơ lâu như vậy, chỉ có chiêu dùng sắc đẹp dụ dỗ là được nhất. Đêm hôm đó vẻ mặt đần thối của Park Chanyeol vẫn khiến cậu cảm thấy như một ký ức mới mẻ. Mỗi khi nhớ tới trong lòng lại không khống chế được mà đắc ý.

Cậu quả thật cũng giật mình với khả năng trấn định của Park Chanyeol. Từ trước đến giờ, tất cả những tên kia đều trong vòng hai tuần lễ sẽ tước vũ khí đầu hàng, quỳ rạp dưới vẻ đẹp của cậu, mà Park Chanyeol cư nhiên qua gần một tháng vẫn không biểu hiện ra hắn có bất kỳ hứng thú gì với Byun Baekhyun, ngoại trừ lần đó.

Sóng mắt lưu chuyển, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái.

Bây giờ là tối Chủ Nhật. Nếu như hôm nay vẫn giống như lần trước, thậm chí khiêu khích hắn quá trớn thêm một chút, cuối cùng không để hắn ăn được, như vậy chỉ sợ là Park Chanyeol phải tắm nước lạnh suốt hai giờ liền rồi. Xem ngày mai hắn sẽ đi làm thế nào, cũng không biết tiếng hắt xì có thể truyền tới lỗ tai của mình hay không.

.:.

Park Chanyeol nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Byun Baekhyun liền cảm thấy cậu ấy không nhận được giải Oscar thì thật là sỉ nhục khả năng diễn xuất tinh xảo của cậu ấy.

Thế cục bây giờ đã hoàn toàn bị cậu nắm trong tay. Hắn nằm ngã xuống giường, mà Byun Baekhyun bước ngồi ở trên người hắn, cái mông nhẹ nhàng đè nặng bắp đùi cứng ngắc của hắn.

Cậu nén cười, khe khẽ hé miệng dùng răng cắn băng vải trên tay mình, sau đó chậm rãi tháo băng vải ra từng chút từng chút. Đưa tay chuyển qua bên mép, lè lưỡi khẽ liếm ngón tay thon dài của mình. Chỗ trước bị quấn băng vải quả thật còn có vết thương, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ sậm càng làm cánh tay của Byun Baekhyun thêm phần trắng nõn.

Park Chanyeol chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tim cũng hẫng mất vài nhịp.

Hắn không hiểu nổi Byun Baekhyun. Cả buổi tối chạy lại cửa nhà hắn khóc lóc ỉ ôi kết quả là vì sắc dụ? Đơn giản hơn, chính là tưởng tượng ra cảnh chọc cho mình có phản ứng sau đó cao ngạo rời khỏi giống như lần trước sao?

Hắn đã thua một ván, không thể té ngã cùng một chỗ lần thứ hai.

"Chúng ta sẽ không phát sinh chuyện gì gì đó."

Byun Baekhyun nằm xuống áp sát mặt vào: "Xem ra, cậu rất hy vọng phát sinh chuyện gì gì đó?"

Park Chanyeol thoáng cái cong đầu gối lên. Byun Baekhyun mất cân bằng vì không dự đoán được động tác này, lập tức ngã xuống giường. Park Chanyeol mất đi kiềm chế nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, lôi cổ áo của Byun Baekhyun liền mở cửa phòng chứa quần áo ra.

"Thụ ngược điên cuồng, con mẹ nó, cậu thích bị giam có phải không?"

Động tác giống nhau, trường hợp giống nhau. Lần trước ở sở cánh sát, Park Chanyeol cũng lôi áo mình, ném mình vào phòng tạm giam như thế.

Byun Baekhyun cười tự giễu một cái, bởi vì cậu phát hiện mình có hơi thích cảm giác bàn tay to lớn của Park Chanyeol lôi kéo áo mình. Còn hơn chuyện Park Chanyeol dễ dàng bị cậu kiềm chế, cậu hiển nhiên càng ưa thích Park Chanyeol hăng hái phản kích.

Quả nhiên ham muốn bị ngược lại tăng lên. Byun Baekhyun thầm nghĩ, đã rất lâu rồi không có một người như thế xuất hiện để đánh vỡ cảm giác nhàm chán của mình.

Nhưng mà không thể bị giam. Ham muốn bị ngược bành trướng như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể bị giam. Vóc dáng của Park Chanyeol rất cao, Byun Baekhyun bị lôi áo chỉ có đầu ngón chân chấm đất. Cậu lảo đảo sắp mất thăng bằng, liền đơn giản dùng cánh tay ôm lấy cổ Park Chanyeol, hai chân thoáng cái cũng cách mặt đất mà móc vào sau lưng Park Chanyeol.

Cứ như vậy, toàn bộ trọng lượng của Byun Baekhyun đều đặt ở trên người của Park Chanyeol. Tay Park Chanyeol không còn cách nào khác đành nắm lấy cổ áo của Byun Baekhyun, để hai người đừng té xuống, hắn chỉ có thể dùng tay kia đỡ mông Byun Baekhyun.

Ai cũng không nói gì. Dục vọng của hai người áp sát vào nhau, trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc mập mờ.

Byun Baekhyun phát hiện hậu quả khi đùa với lửa của mình. Cậu thật không ngờ Park Chanyeol rốt cuộc có thể tiến bộ hơn lần trước nhiều như vậy, nội tâm không được tự tin mà bắt đầu hoảng lên, thân trên giãy giụa muốn trốn thoát.

Lúc đấu tranh, chốt cửa bên cạnh bị đụng mở, trong phòng chứa quần áo sáng lên ánh sáng mờ.

Park Chanyeol thở hổn hển, thoáng cái đem Byun Baekhyun đặt ở trên tường.

"Đừng nhúc nhích."

Hơi thở của Byun Baekhyun cũng rõ ràng là không yên: "Con mẹ nó, cậu thả tôi xuống đi."

Rõ ràng là cậu ấy trêu chọc mình trước, hiện tại lại muốn chạy trối chết. Ánh mắt của Park Chanyeol nguy hiểm mà híp lại, xem ra phải cho Byun Baekhyun biết, tùy tiện đùa bỡn người đến tột cùng là phải trả giá thế nào.

Giờ Byun Byun lủng lẳng trên người của Park Chanyeol, hình như lúc nào cũng có thể ngã xuống, phía sau lưng áp lên mặt tường lạnh như băng. Một tay Park Chanyeol vòng quanh hông của Byun Baekhyun để cậu đừng ngã xuống, tay kia từ giữa hai người đi lên, bóp chiếc cằm nhọn của Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun bị đau, tự biết mình đã từ người đánh cờ biến thành con tốt trên bàn cờ, giãy giụa dữ dội hơn. Park Chanyeol thấy ánh mắt hoảng sợ y như động vật nhỏ của Byun Baekhyun chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên. Đem mặt để sát vào, nhắm ngay đôi môi mỏng của Byun Baekhyun hôn lên.

"Uhm ————!!!" Byun Baekhyun liều mạng nghiêng mặt né tránh, nhưng bởi vì cả người đều đọng ở trên người Park Chanyeol, căn bản là có lòng nhưng không đủ lực.

Byun Baekhyun chỉ có thể cắn chặt răng, nhưng tay của Park Chanyeol lại không an phận mà bóp quai hàm của cậu, sau đó đem đầu lưỡi tiến vào, Byun Baekhyun rốt cuộc nhắm mắt lại, hung hăng cắn Park Chanyeol.

Đầu Park Chanyeol ngửa ra sau một chút, đường viền ngũ quan ngược ánh sáng màu vàng ấm trở nên cực kỳ đẹp. Byun Baekhyun vẫn cho là mình sẽ ngã trên mặt đất, lại phát hiện tay Park Chanyeol kiềm ở thắt lưng của cậu căn bản không có thả lỏng chút nào.

Byun Baekhyun cảm giác mình sắp khóc rồi. Điều không phải giả bộ, mà là cảm giác không dám chắc đối với chuyện sắp xảy ra.

Mặt của Park Chanyeol lại xông tới lần nữa.

"Byun Baekhyun," hắn cắn lỗ tai Byun Baekhyun, nhập nhèm mà nói, "Hình như tôi đã cảnh cáo cậu thêm một lần rồi, không nên khiêu chiến cực hạn của tôi."

Vào một khắc mà Byun Baekhyun cắn hắn, Park Chanyeol đột nhiên nghĩ đến, ngoại trừ đẩy Byun Baekhyun ra hoàn toàn, không cho cậu ấy thấy tình trạng lúng túng của mình, còn có một phương pháp thắng đẹp hơn.

Cho nên, cái gì lý trí, cái gì cấm dục, cái gì luân lý đạo đức, đều đi tìm chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top