Chương 2: Con nít giận dỗi nhau ấy mà.
• để phân biệt giữa ba mẹ Phác bò mộng và ba mẹ của Hiền korea thì tôi sẽ gọi ba mẹ của Xán Liệt là ba Phác và mẹ Phác, còn ba mẹ Bạch Hiền là Phác baba và Phác mama nhé.
=========================================================
Từ hôm ấy, gia đình Bạch Hiền dọn hẳn về Bucheon sống, đại gia đình nhà bé bao gồm ông bà nội, gia đình bé và cả gia đình Xán liệt đều sống chung trong một ngôi nhà. Nhà mới của bé được xây theo kiểu cửa kéo truyền thống, rộng ơi là rộng, có nhiều gian như nhà tập thể ấy. Bạch Hiền thích căn nhà này lắm, thích nhất là phòng của Xán Liệt vì ở đó Xán Liệt sẽ cho bé kẹo. Thế nhưng Xán Liệt bảo rằng hai ngày bé mới được ăn một viên vì nếu ăn nhiều sẽ sâu răng, sẽ không còn dễ thương nữa và Xán Liệt sẽ không thương bé nữa. Bạch Hiền rất sợ điều này nên đặc biệt nghe lời, cũng không dám ăn vụng. Bạch Hiền ngây thơ của chúng ta nào biết, có cho mười cái gan đi chăng nữa Phác Xán Liệt cũng không dám làm vậy, hắn yêu thương Bạch Hiền còn không hết, cho dù bé có rụng hết răng thì hắn vẫn thương...ừ thì hắn thừa nhận thật ra trông hơi tức cười một chút nhưng hắn cam đoan vẫn sẽ thương bé như vậy. Có trời mới biết, Phác Xán Liệt sợ nhất chính là thấy vị biểu ca này phải chịu uỷ khuất.
So với bạn cùng trang lứa của mình thì Phác Xán Liệt thông minh hơn rất nhiều, nếu người khác cần dùng tới một ngày để học hết bài thì Phác Xán Liệt chỉ cần tập trung trong vòng hơn hai tiếng hoặc chậm nhất là ba tiếng đồng hồ là có thể giải quyết xong hết. Chính vì vậy mà đa số thời gian trong ngày Phác Xán Liệt đều dành cho Bạch Hiền nhà mình. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng quen dần với hình ảnh "anh đại" của bọn chúng dắt theo một đứa trẻ, đại khái là do Bạch Hiền rất khả ái nên bọn trẻ cũng rất thích. Bọn trẻ trong xóm đều gọi Xán Liệt ca ca vì hắn lớn nhất, thông minh nhất và cũng đầu gấu nhất, Bạch Hiền so với chúng thì nhỏ hơn vài tuổi, cơ mà chúng vẫn phải gọi là ca vì Xán Liệt bảo thế. Xán Liệt bảo rằng hắn phải gọi Bạch Hiền là ca ca nên bọn chúng cũng phải như thế. Quả thực có đủ tư cách làm ác bá trong truyện văn học trung đại, thật sự không khiến Tổ quốc thất vọng.
Bạch Hiền từ khi có Xán Liệt bên cạnh thì lúc nào cũng cười vui vẻ, nhìn qua càng thêm phần khả ái. Đến Kỷ Tiểu Lương cũng buồn bực, không ngờ tên nhóc kia vậy mà lại có thể đem con trai mình dỗ đến cao hứng như vậy, là một người mẹ tiêu chuẩn, Kỷ Tiểu Lương cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề khi con trai bị kẻ khác dụ đi mất.
Một buổi chiều hôm nọ, hai đứa nhỏ đi chơi về, mọi người ai cũng đinh ninh rằng không khí sẽ vui vẻ, nào ngờ Bạch Hiền bé nhỏ lại trở về với khuôn mặt phụng phịu uỷ khuất còn Phác Xán Liệt theo sau lại đầy vẻ bất đắc dĩ. Bạch Hiền vừa trở về đã ôm hết chăn gối về phòng baba và mama càng làm mọi người nất ngờ hơn, trong lòng thì khẳng định rằng: CÓ BIẾN. Chắc chắn hai đứa trẻ đang cãi nhau, ừm, nói đùng hơn là Bạch Hiền dỗi Xán Liệt rồi. Phác Bạch Hiền sau khi ôm chăn gối vào phòng thì đóng cửa ở trong đấy luôn, gọi kiểu gì cũng không ra. Phác mama vội chạy vào xem cục cưng nhà mình làm sao, còn những người bên ngoài thì hóng chuyện từ Xán Liệt. Mẹ Phác là Sở Thiên Diệp cốc đầu con trai mình hỏi:
- Tiểu tử này, sao con lại chọc Bạch Hiền giận rồi?
Xán Liệt dở khóc dở cười:
- Con nào có chọc, chính là Bạch Hiền caca đòi leo lên cây hồng đầu ngõ, con sợ ca ngã nên không đồng ý, thế mà lại dỗi con rồi.
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có chút 囧, nói chính xác là Bạch Hiền đã bị Xán Liệt chiều hư rồi 囧.
Trong khi đó, ở trong phòng, Kỷ Tiểu Lương cũng đang bất lực nhìn đứa con trai bé bỏng của mình nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô cũng thấy 囧:
- Chỉ vậy thôi sao?
Bạch Hiền chùi nước mũi bảo:
- Vậy chẳng phải rất quá đáng còn gì!
Phác mama nhìn con trai mà đầu đau như búa bổ, cô quyết định ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Thấy mọi người đang ngồi bên bàn cơm chờ mẹ con cô thì Phác mama bảo mọi người mau ăn còn mình thì cũng lấy một ít thức ăn mang vào cho Bạch Hiền. Thế nhưng một lát sau quay ra, thức ăn trên tay cô vẫn còn nguyên, Kỷ Tiểu Lương thấy mọi người nhìn mình thì lắc đầu bảo:
- Thằng bé không chịu ăn.
Mọi người nghe vậy đang không biết làm sao thì Xán Liệt đã xung phong ra trận. Hắn nhận thức ăn từ tay Phác mama rồi mở của bước vào phòng. Lúc này ở trong phòng, Bạch Hiền đang ngồi thút thít ở góc phòng, nước mắt nước mũi tèm lem làm Xán Liệt xót muốn chết, hắn than:
- Tiểu tổ tông à, ca có thể đừng khóc nữa được không? Cứ như vậy em xót chết mất.
Bạch Hiền nghẹn ngào quát lên:
- Cho chết! Đáng đời Xán Liệt! Bạch Hiền ghét Xán Liệt rồi!
Phác Xán Liệt ôm bé vào lòng mà dỗ dành:
- Ca ghét em cũng được nhưng phải ăn một ít đã. Cứ như vậy sẽ đói đó.
Bạch Hiền dùng cả tay lẫn chân để đẩy cái thứ to bự đang ghì lấy bé, gào lên:
- Không ăn! Xán Liệt đi đi, Bạch Hiền không cần Xán Liệt nữa!
Xán Liệt càng thêm ôm chặt lấy bé, thủ thỉ:
- Bạch Hiền à, ngoan nào! Xán Liệt thương ca lắm!
Bạch Hiền bé ngoan nghe vậy không giãy giụa nữa, há miệng ra ngoan ngoãn chờ Xán Liệt đút. Căng da bụng thì chùng da mắt, vì vậy sau khi ăn xong hai mắt Bạch Hiền cứ díu lại, mơ màng nằm trong lòng Xán Liệt tuyên bố:
- Bạch Hiền vẫn còn ghét Xán Liệt đó... Bạch Hiền không muốn gặp Xán Liệt nữa đâu... không chơi với Xán Liệt nữa...
Bé vừa dứt lời thì bắt đầu thiu thiu ngủ. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt bé vào trong chăn rồi lui ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top