INTRO
"Cậu...có tin vào duyên tiền kiếp không?"
"Sao ạ?"
"Xán Liệt à, sau này chúng ta sẽ trốn lên núi rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc, huynh nghĩ sao?"
"Bạch Hiền, huynh yêu đệ!"
"Bạch Hiền! Tỉnh lại đi, xin đừng rời bỏ ta...!"
"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, hai người các ngươi đã phạm vào tội bất hiếu, phạm giới đạo đức làm người, làm chuyện trái luân thường đạo lý, dù vậy ta vẫn sẽ cho hai ngươi đầu thai, nhưng với chính cái tên này, chính cơ thể này, mang theo kí ức đẹp đẽ nhất mà tìm về nửa kia. Chỉ khi nào hai ngươi tìm thấy nhau ở một thế giới khác, khi nào xã hội chấp nhận thứ gọi là tình yêu này thì lời nguyền sẽ kết thúc. Nếu không thể tìm thấy nhau, đời đời kiếp kiếp các ngươi cũng sẽ phải sống trong cô độc! Hành án!"
"Là một bé trai thưa Park phu nhân!"
"Vết bớt hình nửa trái tim sao? Thật đáng yêu"
Phác Xán Liệt sau ngần ấy năm không biết đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp. Mang theo mảnh kí ức đau buồn còn sót lại cùng trái tim chỉ còn một nửa đời đời kiếp kiếp đi tìm người ấy. Dần dần theo thời gian, sau mỗi lần chuyển kiếp, kí ức về người ấy dần phai nhạt, chỉ còn lại trong những giấc mơ của anh. Chính vì như vậy mà càng kéo dài về sau, khả năng phá giải lời nguyền lại càng giảm. Vì chính anh bây giờ cũng mơ hồ về số phận của bản thân mình.
Từ nhỏ Park Chanyeol luôn có một giấc mơ kì lạ, cứ lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ. Trong mơ, một nam nhân nhan sắc hơn người, dùng đôi tay xinh đẹp như nữ nhi kéo anh đi hết con đường chợ. Vừa cười, vừa nói, không hiểu sao giấc mơ ấy lại ấm áp đến lạ thường.
"Mỗi khi mơ như vậy, tỉnh dậy khuôn mặt lúc nào cũng tràn trề nước mắt. Dẫu biết là mơ nhưng trái tim lại đau nhói đến thổn thức..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top