06
vì không có thời gian nên mình không thể đọc và chỉnh sửa lại được huhu, vì mình up vội tất cả các chap vì một người mà mình rất cảm kích = )))) nên là lúc nào khi mình về, mình sẽ sửa sang fic này lại cẩn thận.
cảm ơn rất nhiều.
Tôi là một con người sinh ra đã không có khả năng xác định tốt phương hướng. Nói cho dễ hiểu là lấy ví dụ nếu chỉ có hai con đường duy nhất để đi theo thực tế, tôi chắc chắn sẽ chọn trúng con đường vòng vèo có nhiều ngã rẽ để đi lạc. Mẹ tôi từng bảo người ta đi lạc là vì sơ ý, nhưng tôi đi lạc là vì bản năng khao khát được đi lạc. Tôi đã từng bĩu môi phản đối, bảo rằng cái gì gọi là đi lạc vì bản năng khao khát. Mẹ tôi những lần đấy đều nói ngắn gọn ba chữ:
"Biên Bá Hiền."
Tôi cứng họng. Bao giờ tôi cũng bị đuối lý khi cùng bà ấy bàn về chủ đề đi lạc muôn nẻo đường của tôi. Tôi còn nhớ có một hôm mẹ tôi không biết là vì tâm trạng sâu sắc quá hay sao lại bảo rằng không chừng sau này tôi cũng sẽ đi lạc về mặt tình cảm. Lý trí tôi sẽ chọn sai con đường, và rồi tôi sẽ bắt đầu luẩn quẩn trong mớ bòng bong do mình tự tạo ra. Lúc ấy tôi không nói gì, cũng nghĩ lời này của bà ấy nghe qua tai mình rồi cũng bay đi như những lần khác. Nhưng tôi đã lầm. Đến tận khi tôi nhận ra khoảnh khắc mình quyết định chọn lấy tấm vé du học và từ bỏ Phác Xán Liệt vì sợ phải yêu xa, vì sợ cảm giác một khi đã lún quá sâu vào nhau thì lúc dứt ra sẽ là đau khổ cùng tận, tôi đã sai hoàn toàn. Tôi nhận ra quá trễ việc mẹ mình chưa bao giờ đoán trật điều gì, ngay cả khi chỉ là những lời nói thật sự vu vơ, bà cũng đoán đúng cả tương lai của tôi.
Tôi còn nhớ lúc tôi và Phác Xán Liệt còn hẹn hò, lần đầu tiên đi chơi tôi muốn đi khu giải trí mới mở nằm khá xa nhà hai đứa. Phải đi tận hai chuyến xe buýt mới tới được đó. Phác Xán Liệt thế mà lại đồng ý. Hắn dậy từ sớm làm cơm trưa cho cả hai, do sợ tôi ăn đồ ngoài đường nhiều sẽ có hại. Lại hao tâm tổn sức canh giờ xem cả dự báo thời tiết, chuẩn bị sẵn ô lẫn áo khoác cho tôi, vì hắn sợ tối về tôi sẽ lạnh, mặc áo khoác của mình không đủ ấm. Hắn chu đáo như vậy, thế mà đến tận hôm làm tiệc chia tay trước khi đi du học, nhờ tự chuốc say bản thân hắn mới dám đến tìm tôi để nói. Hôm đó hắn vừa khóc vừa trách tôi rất nhiều. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc và cũng là lần đầu tiên hắn trách cứ tôi. Hắn nói xong liền gục đầu trên vai tôi run lên từng đợt, nhìn hắn suy sụp mà tôi cảm thấy dường như cả thế giới đều đã trở nên hoang tàn.
Dù sao đó vẫn là chuyện của cả một năm sau sau khi tôi và hắn chính thức quen nhau. Phác Xán Liệt đã tới tận nhà tôi sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn, hắn phụ mẹ tôi làm bữa sáng lẫn dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi rất thích Phác Xán Liệt. Bà ấy quý hắn đến độ còn bảo rằng ông trời sinh hai đứa là có đôi có cặp. Sinh tôi tính tình lơ đãng hay lạc đường, sau đó liền sinh ra hắn thành người dù có thế nào cũng có thể tìm ra được tôi. Tôi theo thói quen vẫn chỉ xua tay không đồng ý, nhưng đến chiều hôm đấy thì quả thật mới biết mẹ tôi nói không sai vào đâu.
Trước khi đi mua nước, Phác Xán Liệt đã dặn tôi kĩ như dặn một đứa trẻ.
"Biên Bá Hiền, cậu là tất cả với tớ nên nhất định cậu phải ngồi yên ở đây, không được đi lạc đâu đấy."
Tôi gật gù cho có.
"Ừ."
Sau đó khoảng năm phút kể từ lúc hắn đi, tôi ham vui chạy vào chỗ đông người xem chuyện vui. Mới quay đầu có mấy cái đã không còn thấy chỗ cũ nữa, khi ấy mới nhận ra bản tính khó dời là thế nào.
"Lạc rồi..."
Tôi lẩm bẩm trong miệng. Đi thêm được vài bước thì hoàn toàn buông xuôi. Tôi chạy về phía có xích đu, ngồi lên đó nhìn hoàng hôn đang chậm rãi nhắm mắt trước mặt.
"Không biết không biết không biết, ngồi đây đợi Phác Xán Liệt tìm vậy."
Quả thật nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt không ngờ lại tìm ra được tôi.
Trở về hiện tại. Dù tôi khá chắc hắn đã tan làm trước tôi cả bốn tiếng đồng hồ, vậy mà giờ phút tôi ngồi co ro trong bóng tối tưởng chừng không còn hy vọng gì, hắn lại lần nữa quay lại đúng thời điểm và tìm ra được tôi.
Lúc hắn thả tôi xuống trước trạm xe buýt nằm gần công ty, tôi đã hỏi hắn rằng.
"Sao cậu lại thích tôi như vậy?"
Phác Xán Liệt cởi áo khoác khoác lên cho tôi, hắn tiến đến trước mặt tôi ngồi nhổm xuống. Đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác để tôi thoải mái, hắn lại mỉm cười vô cùng dịu dàng.
"Không rõ. Có lẽ là vì xung quanh tôi chưa từng có chuyển động nào đẹp đẽ và đặc biệt như em cả."
Tôi nhíu mày.
"Chuyển động gì?"
Trong mắt Phác Xán Liệt như rơi xuống cả bầu trời sao, nó long lanh và như đang hát lên một khúc chân tình. Hắn trả lời.
"Thu hút tôi."
Tôi cúi đầu. Tôi nghĩ mình thậm chí bây giờ còn không có tư cách để được nhìn hắn. Phác Xán Liệt không ép tôi. Hắn chuyển sang chủ đề khác.
"Biên Bá Hiền."
Tôi im lặng.
Hắn lại tiếp tục.
"Tối ngày mai trên sân thượng công ty, sau giờ tan tầm tôi sẽ đợi em. Nếu em đồng ý đáp lại sự chờ đợi này của tôi thì hãy đến."
"Còn nếu tôi không đến?"
Tôi ngẩng đầu. Tôi biết mình đang tự biến bản thân trở thành kẻ ngốc không hơn không kém. Chính tôi khi nãy đã gợi hy vọng cho hắn, vậy mà bây giờ một lời cảm ơn còn chưa có đã vội vàng chối từ hắn thêm lần nữa.
Cuộc đời có nhiều thứ khó lường. Mẹ tôi đã luôn dạy tôi rằng nếu muốn có cảm giác hưởng thụ cuộc sống thì phải yêu thật nhiều và tha thứ thật nhiều. Tôi cười, tôi lại nói rằng sống như thế chỉ càng nhận lại đau thương. Yêu thật nhiều làm chi một kẻ có thể phản bội mình, hay tha thứ thật nhiều làm chi để cho kẻ đó có cơ hội phản bội mình lần thứ hai? Tôi đã từng nghĩ trên thế giới này dù có đông người tới đâu cũng sẽ không tồn tại một người chọn cách sống cho đi hết để có thể sẽ phải đánh mất tất cả như vậy. Thế nhưng tôi lầm rồi. Tôi dường như đã quên mất việc mình là một kẻ luôn lầm đường lạc lối, khi Phác Xán Liệt đang ở ngồi trước tôi đây chính là kiểu người đó.
Hắn thương tôi rất nhiều và cũng tha thứ cho tôi rất nhiều. Bởi vì tôi biết, để có thể tự tin bảo rằng hắn sẽ chờ đợi tôi dù thời gian có dài đến vô cực thì ngay từ khoảnh khắc tôi nói lời chia tay, hắn đã hoàn toàn tha thứ cho tôi.
"Thì tôi lại tiếp tục chờ thôi. Tôi đã từng bảo tôi có thể chờ em cả cuộc đời mà."
Tôi nhìn hắn cười mà lòng quặn thắt lại. Cảm giác như vừa đi qua một trận giông tố, nhưng lại phải bước trên những mảnh đổ nát sắc bén với đôi chân trần đầy nhạy cảm, rồi sau đó sắc bén sẽ cứa vào lớp da mỏng những vết cắt sâu hoắm, máu đỏ tuôn ra và cái chết sẽ ăn mòn dần linh hồn của kẻ đang đi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, cởi áo khoác trả vào tay hắn. Phác Xán Liệt tự giác đứng lên lùi về sau, lẳng lặng nhìn tôi quay lưng về phía hắn mà bước đi.
Tôi không tốn mấy thời gian cho việc bắt xe để về nhà. Nhưng tôi lại mất cả đêm để nằm nghĩ về chuyện Phác Xán Liệt đã nói. Về sân thượng, sau giờ tan tầm và hắn.
Trằn trọc đến tận sáng, tôi quyết định có lẽ mình sẽ không đến.
Ngần ấy đau thương rất dễ dàng để tạo ra cho một người, lại càng dễ dàng hơn để khiến cho những vết thương ấy thêm chồng chất vì ta đã từng làm qua điều đó không ít lần. Nhưng để đem mọi thứ đi ngược trở về thuở ban đầu và cất gọn hết thảy chúng đáng tiếc lại là điều không thể. Tôi ở Anh sống như một kẻ chỉ biết đến mình. Suốt mười năm qua đều cố gắng để không nghĩ đến hắn, suốt mười năm qua đều cố gắng quên đi trong đời mình từng có một Phác Xán Liệt ân cần và vì mình đến mức nào. Tôi đã cố sống như vậy mà không hề nghĩ tới Phác Xán Liệt trước khi gặp mình từng là một đứa trẻ cô đơn, vì cha mẹ bất hòa mà ảnh hưởng tới tính cách, dẫn đến việc hắn tự cô lập chính mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ sau khi mình đi liệu hắn có trở lại làm một Phác Xán Liệt luôn mệt nhoài với việc phải hoài chật vật với sự cô độc hay không. Phải rồi, tôi chưa từng nghĩ cho hắn.
Vậy nên tôi không xứng ở bên cạnh hắn lần nữa, càng không xứng để trở thành ái nhân trong lòng hắn. Chỉ là tôi đang nghĩ một điều rất ngu ngốc, bản thân tôi là tự thấy mình không nên ở cạnh hắn nữa, nhưng còn hắn thì sao?
Tôi phân vân và đổi ý vô số lần trong ngày. Tôi lơ là mọi thứ, bỏ ngoài tai các báo cáo, trả lời qua loa mấy câu hỏi thăm từ đồng nghiệp, không xuống nhà ăn chung dùng bữa, không còn tâm trí để tiếp tục làm việc. Thi thoảng lại vờ như vô tình kéo trúng sợi dây nâng tấm màn cửa lên dù biết rất gượng gạo để tìm kiếm hình bóng Phác Xán Liệt. Vậy nhưng chờ cả ngày, đến lúc ngoài trời chỉ còn là một màu tối đen, đèn đường thắp sáng cả một quãng đi về, tôi mới biết hắn hôm nay không đi làm.
Tôi thật sự bấm nút thang máy đi xuống tầng hầm nơi đỗ xe. Trước khi rời khỏi cổng công ty cũng không liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu để xem Phác Xán Liệt liệu có thực sự đứng trên sân thượng đợi mình hay không.
Tôi lái xe chạy qua những rực rỡ của Bắc Kinh lúc phố xá đã về đêm. Cả quãng đường từ công ty trở về nhà dường như chưa bao giờ dài đến thế. Kẹt xe, chờ đèn xanh, rồi lại kẹt xe và chờ đèn xanh, mỗi lần như thế tôi đều chống tay lên thành cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hai luồng suy nghĩ đối lập cứ va vào nhau, biến đúng đắn trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Tôi bỏ cả bữa tối. Vừa về đến nhà đã kiên trì nằm trên giường nhìn đồng hồ treo tường trước mắt. Thời gian càng trôi, lòng tôi càng vội vàng.
Hơn mười giờ tối, tôi lật đật lấy áo khoác chạy ra bãi đỗ xe. Quyết định vẫn chưa có, vì thế tôi đánh liều nghe theo tiếng con tim một lần trong đời. Chỉ xin mình đừng lạc lối thêm bất cứ lần nào nữa.
Sân thượng không có gì đặc biệt so với vài lần tôi lên đây hóng gió. Cảnh vật vẫn thế, người hẹn lại không thấy, chỉ có gió lạnh trượt nhẹ qua da, đánh vào tâm can một trận đổ nát.
À một tiếng trong đầu, thì ra cảm giác thất vọng sau khi hy vọng và đợi chờ là như vậy.
"Bá Hiền."
Tôi sững người. Khoảnh khắc bên tai mình nghe được thanh âm đó vang lên, dường như quá khứ đã mang bóng dáng Phác Xán Liệt của năm mười tám tuổi đến trước mặt tôi.
"Tớ sẽ đợi cậu quay về."
Năm ấy hoa phượng chết dưới cơn mưa khóa chặt một thời niên thiếu đẹp đẽ, dù có hỏi lại bao nhiêu lần, anh vẫn luôn trả lời em như thế. Anh vẫn luôn đinh ninh rằng anh có thể đợi. Em đã không tin. Cho đến khi mười năm sau đã mài mòn những góc cạnh thiếu chín chắn của mỗi con người, cho đến khi em từ Anh trở lại Bắc Kinh, em vẫn chưa từng mong anh sẽ còn đợi em.
Nhưng kì diệu thay, anh vẫn ở đó.
Giống như Phác Xán Liệt của mười năm trước, không hề thay đổi.
Anh bảo rằng:
"Có lẽ là vì xung quanh tôi chưa từng có chuyển động nào đẹp đẽ và đặc biệt như em..."
Chính vì chuyển động mãi, nên em luôn làm tổn thương anh...
Nhưng anh nói anh sẽ tiếp tục chờ, dù có chờ cả cuộc đời.
Tôi quay đầu nhìn Phác Xán Liệt bước về phía mình. Tôi hỏi hắn.
"Em tưởng anh về rồi?"
Phác Xán Liệt lắc đầu, hẳn mỉm cười.
"Không có, vì bia hết lạnh nên tôi vào trong đổi lon khác."
Nhìn hắn cười đến rạng rỡ, tôi chợt nghĩ.
Ánh mặt trời năm đó dường như vừa hồi sinh trên đóa hoa phượng còn vương chút sương mù của tuổi trẻ đã từng lạc lối.
Phác Xán Liệt đưa lon bia lạnh đụng vào má tôi.
"Này."
Tôi bật cười, nhận lấy lon bia. Đột nhiên muốn cùng hắn ôn lại chút chuyện xưa.
"Anh định tỏ tình bằng bia đấy à?"
Phác Xán Liệt đáp lại không sai một chữ.
"Đây không phải thứ em thích nhất sao?"
Tôi di mắt xuống lon bia, nước mắt cứ thế dâng lên đáy mắt. Tôi hít mạnh một hơi, cố giữ cho mình ở trạng thái ổn định nhất.
"Ừ."
Phác Xán Liệt vòng tay ôm lấy tôi, tôi vùi đầu vào ngực hắn. Sóng mũi tôi cay xè, một giọt ấm áp vừa thấm vào áo sơ mi của hắn.
"Bá Hiền, em xemㅡ"
Hắn siết chặt tôi hơn.
"Đây là thứ em thích nhất, còn anh-"
Tôi cũng đưa tay ôm lấy hắn.
"Anh là người em thương nhất."
Tôi nghe giọng hắn lạc đi đôi chút.
"Biên Bá Hiền em thấy không, anh đợi được em rồi."
Tôi cười.
"Ừ, anh đợi được em rồi."
Đánh đổi mười năm để biết chờ đợi là vô tận. Nhưng cũng nhờ mười năm đó mới biết chân ái trong đời là bất tử dù vô tận có lặp lại bao nhiêu lần.
Năm mười tám tuổi chỉ đơn thuần nghĩ, từ Anh đến Bắc Kinh xa mặt cách lòng, người trong tim rồi cũng sẽ trở thành bọt biển, rồi cũng sẽ nhanh chóng hoá hư vô khi sóng cuộn dâng trào.
Đến năm hai mươi tám mới có thể nhận ra, từ Anh đến Bắc Kinh thực chất chỉ bằng một câu đồng ý. Đồng ý chờ đợi và đồng ý bên nhau tới cuối cùng. Có như thế thì dù là cách nhau cả đại dương hay phải chạy cả một vòng trái đất, thì chân ái vẫn chỉ là duy nhất người đó mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top