ChanBaek - say.

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo xập xìn náo nhiệt, những người trong này đều mang khuôn mặt vui vẻ thế nhưng bên quầy bar vẫn có một người mang cái bản mặt không thể nuốt nổi ngụm nước lạnh.

Baekhyun thân ảnh nhỏ bé được bao bọc bởi cái lớp áo ngụy trang dày cộm, cái nón che đi nữa khuôn mặt và cộng thêm cái khẩu trang kéo tới cằm nhưng vẫn thành công đưa ra bản mặt khó ở nhăn nhó mà tu tu rượu mạnh.

Tâm trạng cũng không có bớt đi chút nào.

Theo thói quen Byun Baekhyun bất giác cầm lên điện thoại bấm một dãy số dài ngoằn trong vô thức. Điện thoại chưa reo đầy được 2 tiếng chuông đã có người bắt máy.

Đúng vậy chưa đầy 1 tiếng rung chuông đó.

- a..Chanyeol...a ha ha ngài Park Chanyeol..đây là ngài Park Chanyeol đúng không? Ha ha...

- aish...Chanyeol à rượu ở đây ngon chết đi được ....vậy mà lại không có anh.

- Chanyeol à ...chời ơi ông chời... nó còn mưa kìa đáng ghét..tháng 7 mà mưa à...vô lý thật.

- chời ơi ...cha mẹ ơi lạnh quá ...thật muốn mua một cái áo ấm siêu cỡ bự như anh vậy. Lúc trước mượn anh mặc vào thật ấm a

- a con chó của anh thật đáng yêu a~ , nó ăn như khủng bố vậy á... em 1 buổi nấu cả 1 lon gạo, em ăn một chén còn nguyên nồi nó ăn...aish.

- mấy bửa nay chúng ta sắp comeback em tập luyện rất siêng năng a~

- Chanyeol em bị tê chân quá...a còn cả khô môi nữa...ai nha em muốn về giường ngủ cho thật ấm ấm mới được.

- à giờ mới để ý, em đã ...đã không gặp mặt anh .....5 tiếng đồng hồ rồi a.

- Chanyeol anh ban nãy không có nhìn lấy em một cái. Em thực nhớ anh

Tút .......tút........tút.....

Baekhyun bắt đầu giọng lè nhè tung một tràng tào lao mấy thứ gì đó chẳng liên quan không chung chủ đề rồi đột ngột cúp máy mà cái người bên đầu dây bên kia nhìn qua hình như là chưa có nói tiếng nào hoặc là có nói mà cái con người kia không màng nghe, chỉ tập trung nói suy nghĩ rối rắm trong đầu cho người kia nghe.

Chểnh mảng mà đưa thân hình xiêu vẹo lên taxi đi về kí túc xá.

Byun Baekhyun đây vẫn còn thấy đường a~

Ban nãy vốn dĩ say như thế về nhà thì lại tỉnh táo vô cùng. Chán thật!!!

Có chuyện buồn nên mới sinh ra việc đi uống rượu thế mà uống rượu như thế nào lại không có say như này.

Cũng thực nhàm chán đi!!!

Mấy ngày cận kề comeback cậu vùi đầu tập luyện, luyện nhảy còn cả luyện hát. Thật sự rất vất vả đó!!! Cốt yếu cũng chỉ là xong nhanh nhanh một chút về nhà có không gian riêng với người kia.

Baekhyun thích Chanyeol rất lâu rồi kể từ lúc mới là thực tập sinh. Một thời gian sau Chanyeol biết được tình cảm kia của cậu cũng thật không có bài xích mà còn chấp nhận nữa. Còn gì hạnh phúc hơn.

Thế nhưng dạo gần đây thì.....

Ánh mắt đảo một hồi dừng lại chai rượu kia trên góc tủ. Là của Chanyeol, chai rượu kia hẳn là do fan tặng đi, cũng có thể là do đi đóng quảng cáo hay gì đó nên được tặng cũng nên. Không biết, có thì uống đại cho rồi.

Không suy nghĩ mà tu tu một hơi. Hôm nay cậu thực sự rất muốn say để quên đi mọi thứ.

*** KÁCH***

Cánh cửa phòng bị bật ra, có người về, ngước mắt nhìn xem là ai. Mắt có chút mờ đi vì rượu cực mạnh ngấm vào cơ thể.

Nhìn quen quen thế nhỉ!???

Ấy ấy chai rượu đâu. Mới đây mà, rõ ràng là mới cầm trên tay đây mà, Baekhyun cậu không hề đãng trí mà để mất đâu nha.

Rõ ràng mới có uống có một hơi thôi, cầm trên tay giờ sao không có thấy nữa.

Trán Baekhyun khẽ nhíu lại khó chịu đứng dậy lúi cúi tìm chai rượu.

- đâu rồi, chai rượu à mày đâu rồi, ra đây đi a~

Cậu chồm người lúi cúi thế nào lại đâm phải cái đống bự bự xong không có thế mà bị bật ngược ra sau. Ôi lưng sẵn sàng tiếp đất đây, sẽ rất đau nhưng cũng thật mong thềm sẽ êm ái chút nha.

Uầy sao kì thế này sao lại lơ lững ở trên không thế này. Chẳng phải năng lực của mình là người thống trị ánh sáng sao, như thế nào lại có khả năng bay thế này.

- ôi chồi! Mình thật là tài năng. Bay giữa không trung nè ....he he.

Kẻ say rượu kia vớ vẫn cứ vỗ tay tự khen chính mình, cười hí hí hố hố nham nhở.

Lố bịch. Mất hình tượng hết sức. ==!

- em say quá rồi.

Một âm vực ấm âp trầm thấp vang lên. Lại quen nữa.

- không uống nữa. Sẽ mệt đấy, mai chúng ta còn có lịch trình, em mau mau ngủ đi.

Aaa....là Chanyeol yêu quý của tôi đây mà.

- không sao. Em chưa có say a ~

- anh nói em say rồi mau ngủ đi.

Chanyeol ôm cậu lên giường, cởi giầy cho cậu đắm chăn đến cổ cậu vì anh biết cậu rất sợ lạnh.

- đã nói chưa có say mà.

Baekhyun đạp chăn nhăn lộn xộn lên, toang ngồi dậy. Tự dưng bao nhiêu uất ức lại tràn về sống mũi cay cay, nước mắt không biết sao lại trực tràn ra, phút chốc lại ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.

Nước mắt chảy xong lại tỉnh rồi. Càng uống càng tỉnh. Buồn thật chứ!!!

- sao lại khóc rồi?!!

Chanyeol choàng tay ôm chầm lấy người kia, không biết tại sao người kia gặp chuyện gì buồn lại uống tới mức này. Ban nãy gọi điện thoại lại nói lung tung khiến anh lo chết đi được. Hỏi cậu đang ở đâu lại không thấy cậu trả lời sau đó lại vội vàng cúp máy mất tiêu. Vừa bước vào phòng thấy cậu, mặt anh mới giãn ra bớt. Thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

- anh...anh...anh không có còn hức ....hức ...thương em nữa.

Vùi mặt vào ngực anh cậu ấm ức khóc ướt một mảng áo sơ mi anh.

- ai lại nói như vậy. Anh không có a.

- anh có...hức..anh có a~

- anh vẫn rất thương em mà.

- dối..anh nói dối...hức..oa oa...đáng ghét...oa oa...

Baekhyun đột nhiên khóc to lên, anh quýnh lên dỗ dành. Xoa xoa vuốt vuốt dỗ dành tấm lưng nhỏ bé. Chanyeol đau lòng ra sức năn nỉ.

- ngoan ....ngoan nào. Nín. Tại sao em lại nghĩ như vậy.

- mấy ngày nay anh không dòm ngó đến em. Lại còn ...lại còn...đêm nào cũng không có ngủ cùng em nữa..hức hức..

- ai nha bảo bối tại sao lại vì mấy chuyện cỏn con đó lại nói anh hết thương em được chứ.

- cỏn con sao?!! Anh có biết em cảm thấy buồn lắm không?!!...hức  Anh thực là ...hức hức chán ghét em rồi cũng nên...oa oa...

- ngoan ngoan...không có chán ghét...không có chán ghét, anh thương còn không hết sao lại chán ghét em chứ.

Baekhyun của anh bình thường không có nhõng nhẽo. Như thế nào say lên lại nhõng nhẽo khiến anh cũng nhói lòng không kém gì. Thì ra bao nhiêu buồn phiền lúc tỉnh em đều không có nói ra cho anh biết. Hôm nay đột nhiên say lên lại thế này.

- chúng ta sắp comeback rất nhiều việc. Anh suốt ngày ở trong phòng thu âm chỉnh sửa cho nền nhạc chúng ta hay hơn a.

Thấy cậu vẫn còn khóc, anh chẳng biết dỗ thế nào, cũng chỉ vì đây là lần đầu cậu như thế này khiến anh bối rối mà trở tay không kịp.

Kéo khuôn mặt ướt nhẹp kia lên. Anh hôn lên bờ môi đỏ ửng của cậu say đắm mà mút mát. Anh cũng thật nhớ cậu đi nhưng cũng chẳng biết làm sao, vì kì thật rất bận rộn.

- Chanyeol....em muốn...

- em sẽ đau...lại còn ảnh hưởng đến luyện tập vũ đạo của chúng ta ngày mai nữa.

- sẽ không sao đâu. Em chịu được, em ...thật muốn, lâu như vậy chúng ta không có làm.

Mắt cậu đỏ lên bắt đầu sắp lại ngấn nước.

- được. Chúng ta làm, anh sẽ cố gắng không làm em đau.

Hôn lên bờ môi ngọt liệm. Cậu mở hé miệng cho anh luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong, tay anh sờ mó khắp người cậu, eo cậu là nơi rất mẫn cảm. Dùng lưỡi liếm cắn nhẹ vùng eo cũng khiến cậu run lên thỏa mãn.

Cởi hết quần áo cậu và anh, nụ hôn lại bắt đầu triền miên. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới khai khoang.

- A ..

- em đau sao?

- ưm..một chút.

- anh xin lỗi. Sẽ nhẹ nhàng hơn.

Bôi ít gel trơn xoa vòng quanh bên ngoài miệng huyệt đưa vào đâm chọc.

- ưm..thật ngứa ..

Ba ngón tay thành công đi vào đâm chọc nơi vách thịt. Anh lại liếm mút bên eo trìu mến. Anh biết cậu sẽ chẳng chịu nổi khoái cảm kia, nhưng anh lại thích nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu lúc anh liếm cắn vùng eo nhạy cảm.

- ưm...đừng cắn nơi đó nữa..không chịu nổi a..

- anh thích nhìn em như vậy

- ưm...ân...ha..aa..ha..đừng...a..

Anh di chuyển xuống dưới. Đánh lưỡi một vòng quanh hậu huyệt đỏ mê người rồi đưa lưỡi vào trong hậu huyệt ra sức đâm lưỡi vào vách thịt tràn đạo chà đạp nó đến sảng.

- ..ô...đừng...đừng liếm....a.. nơi đó nữa..

- ngoan một chút nằm im, liếm vào sâu sẽ càng thích hơn.

Chiếc lưỡi cứ thúc vào ra nơi đó khiến cậu run lên thi thoảng lại giật giật mấy cái bàn chân cũng tự động duỗi thẳng ra.

Liếm mút nơi đó đến chảy nước một hồi anh mới buông tha. Để cự vật ngay hậu huyệt nhẹ nhàng đi vào. Chân cậu quấn lấy eo anh mông đưa lên cao để anh dễ dàng đi vào.

- A ...ưm..

- thả lõng một chút em chặt quá.

- ưm...ân...ân...a..anh động đi.

- ừm...anh động.

Anh nhào người tới thành công đưa vật kia vào sâu bên trong, ra vào nhẹ nhàng. Ban đầu cảm thấy thật thích nhưng lát sau cậu lại cảm thấy không đủ.

- a..a..anh...động ..nhanh một chút.

Anh gia tăng lực động, chọc vào trực tràn dâm thủy chảy ra ngay chỗ giao hợp mà nhớp nháp. Tiếng phập phập vì thế mà to hơn bình thường. Đầu óc cậu thơ thẫn ôm lấy vai anh thoải mái rên nhẹ.

- ...ô..nga...anh ...Chanyeol ...a ...mạnh một chút nữa...

-  không nên hăng hái quá, em sẽ đau.

- ai...a...ưm...không thích...anh...mau nhanh một chút...a...

Lại nhõng nhẽo. Nhìn đáng yêu hơn cả lúc làm aeyo nữa. Anh cười hôn lên chóp mũi cậu kéo tay cậu quàng qua cổ mình, tay chống ngay vai cậu lấy thế thúc tới, ra vào nhanh hơn.

- ô...nhanh...thật nhanh...thoải mái...a..a..ân...

- shhh...a...shhh...em thật mê người mà..shhh..thật chặt...nuốt anh sắp bắn rồi.

- ưm...nhanh chút...em sắp a....

Chanyeol mất khống chế điên cuồng đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Đầu khất tàn sát nơi kia liên tục. Cả hai lên đỉnh trong khoái cảm tột cùng. Một dòng ấm nóng tràn vào nội bích bên trong, cậu bắn cả lên bụng anh còn có dính trên bụng mình làm bếch cả đám lông mau của anh.

- em hư thật rồi Baekkie.

Khò...khò...khò...

Chanyeol ngớ ra một chút.

Ưng...ưng...ưng...

Tiếng cún con bắt đầu vang lên Baekhyun trở mình ôm lấy chăn ngủ khò say sưa.

Câm nín.

Hết nói nổi. Ai lại khi làm tình xong đang nói mấy câu tình cảm lại vùi đầu ngủ thế kia chứ. Thật mất hứng.

Chanyeol cúi đầu cười trừ lại ôm lấy thân hình bé nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi đem lại tấm giường ấm áp bao bọc lại bằng lớp chăn dày. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- bảo bối ngủ ngon.

Cạch- tiếng gì đó vang lên nghe như là lon nước rớt xuống đất vậy làm Baekhyun trở người mơ màng.

- ưng...ưng.. lạnh quá..

Choàng tay qua người ôm lấy vật kia vào lòng tiếng kêu mới dừng hẳn. Baekhyun vẫn đáng yêu như thế làm sao anh chán ghét được.

Kì lạ lại là tiếng gì thế nhỉ.!!?

____________________

Chuyện là cả đám tụm năm tụm bảy bu quanh cánh cửa phòng nào đó thò đầu vào cười nham nhở. Thằng nhóc Oh Sehun luộm thuộm thế nào lại làm rớt lon coca cola lăn long lóc. Thế là....

BỐP *** BINH *** CHÁT ***

______________

- Chanyeol anh mau đưa cái áo đó cho em.

- hôm nay anh muốn mặt cái áo này.

- có đưa không?

- a..đưa

Chanyeol đưa áo cho Baekhyun xong mặc đại áo khác rồi xuống ăn sáng với mọi người. Hôm nay mặt ai cũng kì lạ nhìn anh bí hiểm. Nhóc Sehun còn cười đến mức uống nước bị sặc đến mũi.

Đám điên!!!

Baekhyun bước xuống ngoặm miếng bánh mì nhìn cái áo của Chanyeol.

- nè. Sao nó lại đẹp hơn cái này chứ.

- cái nào cũng là hoodie giống nhau mà.

- đưa áo đó đây.

Baekhyun ngang nhiên mà cởi áo xong quẳng lại cho Chanyeol, trơ trẽn cởi áo Chanyeol trước mặt mọi người mà mặc vào.

Ai nha anh không có giận, hôm qua anh đã tự hứa với lòng là sẽ chìu em hết mực để em không buồn phiền mà đi uống rượu nữa a.

- hì hì. Ồi ôi mặc đẹp chưa kìa.!!!

- bị điên à. Biến thái chết đi được. Lát nữa anh đích thân chở em qua công ty đó.

- tuân lệnh cục cưng yêu dấu.

Baekhyun rớt miếng bánh mì đơ 10 giây.

* BỐP * Baekhyun tay không bộp đầu Chanyeol.

Uống lộn thuốc.!!!

Thứ điên!??!

- sến chết mẹ.

Baekhyun khinh bỉ bỏ ra ngoài. Chanyeol buồn khổ khôn cùng.

Hay thôi cái trò vớ vẫn ngọt ngào đi nhỉ??!!

Vẫn là Baekhyun em say là dễ thương nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top