Extra 2 (HunHan): Một nửa đời anh. (2)
Theo lời kể của Ngô Thế Huân.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Đầu của tôi đau như búa bổ, hôm qua tôi bị ốm nặng.
Tôi nhớ mình gần như sắp chết trong phòng làm việc, toàn thân tôi rất mệt và nóng, trong hộc bàn không có thuốc và tay thì cũng không thể nhấc nổi chiếc điện thoại. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của tôi, nhưng lúc đó, cậu ta đến.
Tôi nghe được những gì cậu ta nói, cậu ta là nhân viên mới, tên Lộc Hàm, là người đã thế chỗ của Bạch Hiền. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, tôi chợt nhận ra Lộc Hàm rất đẹp, ánh mắt ôn nhu của cậu ấy lúc đó như xoa dịu tôi. Tôi muốn nhìn gương mặt ấy thật lâu, nhưng cơ thể tôi không cho phép, và tôi một lần nữa lại gục xuống.
Khi đó tôi cảm thấy rất cô đơn và buồn bã, tôi nhớ Biện Bạch Hiền, nhưng người trước mặt tôi không phải là cậu ấy. Tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ nhớ rằng Lộc Hàm đã bỏ chạy đi đâu đó và quay lại rồi ép tôi uống thuốc.
Tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc Lộc Hàm dìu tôi đến ghế sofa, cả người tôi tựa vào cậu ta, trên cơ thể Lộc Hàm toát ra một mùi thơm dễ chịu. Mặc dù lúc đó tôi chỉ nghĩ đến Bạch Hiền, nhưng sau này nhớ lại tôi mới biết mình đã nằm ngủ bên cạnh và nắm tay cậu ấy suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi chưa bao giờ ngó ngàng đến Lộc Hàm, thậm chí có lúc còn vô duyên ghét cậu ta vì cậu là kẻ thay thế chỗ của Bạch Hiền.
Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi rất muốn chú ý tới cậu.
Tôi đến công ty, cố tình đi ngang qua khu của Lộc Hàm để nhìn lén cậu. Tôi thấy cậu ta nhìn tôi, bất giác trái tim tôi nhảy lên loạn xạ.
Từ khi nào tôi lại có phản ứng như vậy với người khác chứ?
Tôi đã từng thề cả đời này sẽ chỉ rung động với mỗi Bạch Hiền thôi.
Suốt cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung vào công việc được. Ánh mắt của Lộc Hàm cứ hiện lên trong đầu tôi. Gương mặt của cậu ta...mới đẹp làm sao.
Hình như tôi đã phá hỏng lời thề của mình mất rồi.
Giờ tan sở, tôi về sớm hơn mọi ngày, chính xác hơn là về cùng giờ với nhân viên. Tôi đứng ở hành lang, lặng lẽ theo dõi Lộc Hàm ở phòng làm việc. Mọi người đã về gần hết, chỉ có cậu bây giờ mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi đi theo Lộc Hàm, dõi theo từng bước chân cậu ta. Mẹ kiếp, tôi thề đúng ra là tôi nhìn vào cặp mông đầy đặn của cậu ấy cơ.
Chỗ đó trong đũng quần tôi lại cương lên.
Đến một góc khuất trong hành lang, tôi giơ tay túm áo Lộc Hàm và kéo về phía mình, cậu ta vì bất ngờ mà loạng choạng rồi ngã đè lên tôi.
Bọn tôi ở trong một tư thế hết sức thân mật, tôi nằm ngửa, còn Lộc Hàm thì nằm trên bụng tôi, mặt đối mặt, tôi còn nghe rõ tiếng tim của mình đang đập thình thịch.
"Tổng giám đốc..." Lộc Hàm luống cuống định đứng dậy.
Nhưng tôi vội vàng lật người lại, đè cậu ta xuống và chiếm thế thượng phong.
"Tổng giám đốc, anh làm gì vậy?" Hai má của Lộc Hàm đỏ bừng.
Chính tôi cũng không biết rằng mình đang làm gì nữa.
"Lộc Hàm...tôi..."
Chưa kịp nói gì, tôi chợt nhận ra phân thân cương cứng của mình đang đâm vào bụng của Lộc Hàm. Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi rồi giãy giụa.
"Đồ biến thái! Anh định làm gì tôi, bỏ ra!!!"
"Này..." Tôi cuống lên, tôi không biết làm gì và Lộc Hàm ở dưới thân tôi cứ nháo.
"Mau bỏ ra!!! Anh có ý...ưm..."
Tôi chặn cái loa phát thanh của cậu ấy bằng một nụ hôn.
Hai mắt Lộc Hàm mở to, cậu ta không nháo nữa, và tôi cũng bắt đầu hôn mãnh liệt hơn.
"Ưm...ưm.z." Lộc Hàm đấm thùm thụp vào ngực tôi.
Tôi nuối tiếc rời khỏi nụ hôn, vừa dứt ra thì đã bị xả vào mặt một tràng chửi.
"Tổng giám đốc, anh...anh dám hôn tôi! Đồ biến thái, đồ dê xồm! Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi...đồ...đồ..."
Nhìn vẻ mặt lúc đó của Lộc Hàm, tôi thấy cậu ta thật đáng yêu.
"Còn không mau buông ra." Lộc Hàm vùng vẫy.
"Lộc Hàm à, anh nghĩ rằng...anh yêu em mất rồi." Tôi không kiềm được mà bộc lộ hết cảm xúc của mình.
"Hả..."
Lần này thì tôi nghe thấy tiếng tim của cậu ấy đập.
"Anh yêu em. Có lẽ em mới thực sự là một nửa của đời anh."
Trong lúc Lộc Hàm còn ngơ ngác, tôi xốc cậu ta dậy và ẵm xuống chỗ mình đậu xe.
"Bỏ tôi ra, anh mang tôi đi đâu!?"
"Đi đánh dấu chủ quyền trước khi anh để vụt mất cơ hội một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top