Extra 1 (HunHan): Một nửa đời anh. (1)

Theo lời kể của Lộc Hàm.

Tôi là Lộc Hàm, là nhân viên mới của công ty. Tôi luôn tự hào về tài năng và trình độ của mình, nhờ đó mà tôi đã được tuyển thẳng vào đây để nhận chức trưởng phòng.

Vào công ty cũng đã được 3 ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa hề thấy mặt tổng giám đốc, anh ta cũng chưa từng thấy tôi, cơ bản vì gần đây tôi chả cần phải đem hồ sơ gì lên phòng anh ta cả.

Hôm nay thì khác, tôi phải đem một bản thiết kế của tổ thiết kế lên nộp cho tổng giám đốc. Tôi hồi hộp vô cùng. Liệu tổng giám đốc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy sẽ ra sao? Là một tên béo phệ, đầu hói, ngồi ì ịch trên chiếc ghế tựa và hút một điếu thuốc. Hay là một lão già tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn và cực kì khó tính?

Tôi không ngừng thắc mắc trong suốt thời gian đi từ tầng 2 đến tầng 5.

À, mà tôi nghe nói, tổng giám đốc dường như có tình cảm với một nhân viên, chính xác là người mà tôi thay thế vị trí. Người ta đồn rằng cậu nhân viên đó rời công ty là vì bị tổng giám đốc cưỡng bức.

Nghĩ đến đó, tôi nổi hết cả da gà. Không chừng tên tổng giám đốc này đúng là một tên biến thái đó.

Nghĩ ngợi một hồi cũng đã tới tầng 5, tôi ra khỏi thang máy và hướng về căn phòng tĩnh lặng ở cuối hành lang.

"Cốc cốc" Tôi gõ nhẹ lên cửa hai tiếng.

"Vào đi." Một tông giọng trầm khàn vang lên khiến tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

Tôi bước vào, nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi gục xuống bàn làm việc. Tướng mạo của anh ta trông rất lịch lãm, mái tóc đen vuốt ngược cho tôi biết anh ta là một kẻ thời thượng.

"Thưa tổng giám đốc, tôi là Lộc Hàm, trưởng phòng mới, tôi đến để nộp bản thiết kế."

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như đang hút lấy cả thần trí mỏng manh của tôi.

"Được rồi, để đó đi." Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, mùa hôi túa ra ướt đẫm, hơi thở dường như rất nặng nhọc.

"Tổng giám đốc? Anh bị gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi han anh ta.

"Tôi không sao..." Anh ta tiếp tục gục đầu xuống thở hổn hển.

Tôi đánh bạo đưa tay sờ vào trán anh ta, nó nóng hổi, hình như anh đang bị sốt.

"Tổng giám đốc, để tôi đi mua thuốc cho anh."

"Không...cần..."

Tôi không quan tâm anh ta nói gì, chỉ một mạch chạy đi, tôi chạy thật nhanh tới quầy thuốc gần công ty và mua cho anh ta thuốc hạ sốt.

Khi quay lại, tôi thấy anh đã ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền và khoé môi liên tục mấp máy hai từ gì đó.

"Bạch Hiền...Bạch Hiền..."

Thì ra anh ta nhớ đến cậu nhân viên cũ. Anh ta luỵ tình đến như vậy ư?

Tôi không nghĩ nhiều nữa, lập tức lay anh ta dậy và ép anh ta uống thuốc.

"Tổng giám đốc, mau mở miệng ra để uống thuốc." Không hiểu sao lúc đó tôi trông cứ như là mẹ của anh ta vậy.

"..." Tổng giám đốc mơ màng, anh cũng làm theo lời tôi, mở miệng ra để tôi giúp anh uống thuốc.

Sau khi uống thuốc xong, tôi đỡ anh ta dậy hướng về phía ghế sofa ở góc phòng. Tôi chỉ muốn anh nằm ngủ ở đó cho thoải mái.

Khiếp! Anh ta ăn gì mà nặng vãi. Khó khăn lắm tôi mới quẳng được anh xuống ghế.

Lúc tôi toan rời đi, có một bàn tay đột nhiên giữ tôi lại.

"Bạch Hiền...đừng bỏ anh."

Tổng giám đốc nắm tay tôi và gọi tên Bạch Hiền.

"Này, Bạch Hiền gì chứ, tôi là Lộc Hàm." Tôi có chút bực mình.

Nhưng anh ta dường như không nghe thấy, bàn tay nóng hổi đó vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi không rời.

"Đừng bỏ anh mà."

"Ôi, phiền phức thật. Anh mau hạ sốt đi cho tôi nhờ." Tôi bó tay, chả biết làm gì, đành bất lực ngồi xuống bên cạnh cho anh ta tiếp tục nắm tay mình.

Anh ta nắm chặt tay tôi và ngủ li bì đến chiều tối, hại tôi ngồi cả buổi đến ê mông.

"Anh mà không tăng lương là chết với tôi." Tôi lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top