Chap 9: Tạm biệt anh Xán Liệt.

Tiểu Bạch và anh Xán Liệt sống chung cũng được một tuần rồi.

Hôm nay là ngày ba mẹ của tiểu Bạch đi công tác về, đồng nghĩa với việc đây là ngày cuối cùng ở đây của anh Xán Liệt.

Chiều hôm đó tiếng chuông cửa thân thuộc reo lên, Phác Xán Liệt ẵm tiểu Bạch trắng nõn khả ái trên tay đi ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy ba mẹ mình, tiểu Bạch vội reo lên mừng rỡ. "Baba đã về, mẹ đã về a~ Con nhớ hai người~~"

Baba nhận tiểu Bạch từ tay Xán Liệt, bế nhóc lên rồi hôn vào má trái phúng phính nộn thịt. "Bạch Bạch hảo khả ái của ba, con ở nhà với anh Xán Liệt có ngoan không nè?"

"Có a, Bạch Bạch rất nghe lời anh Xán Liệt, Bạch Bạch hông có hư đâu." Chu chu miệng nhỏ nói, hai tay ôm mặt baba mà cấu véo.

Xán Liệt lúc này bật cười, anh quay sang khiêng đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà giùm cho mẹ tiểu Bạch. Tiểu Bạch bây giờ đang rất vui vẻ bên baba rồi, tiểu Bạch có biết anh Xán Liệt đang buồn lắm không?

Lên đến phòng ngủ, mẹ tiểu Bạch lấy ra một phong bì đưa cho Xán Liệt rồi nói. "Cô cám ơn con nhiều lắm. Con đã vất vả rồi, Bạch Bạch nó có làm gì phiền đến con thì mong con bỏ qua. Đây là chút tiền mà cô gởi con, con dùng nó mà trang trải cửa hàng nhé."

Xán Liệt nghẹn ngào nói không nên lời, anh đẩy phong bì ngược trở về lại, thanh âm khàn đặc nói ra tâm tình của mình. "Cảm ơn cô, nhưng con sẽ không nhận. Con vì yêu mến Bạch Bạch nên mới đến đây để chơi với em, cô không cần lo ngại gì cả, tiền nong con thực sự không cần."

Mẹ tiểu Bạch bối rối, cố dúi phong bì tiền vào tay Xán Liệt. "Nhưng mà...con cứ lấy cho cô vui, cũng không bao nhiêu đâu mà."

"Xin lỗi cô, con không lấy....." Xán Liệt quyết liệt từ chối, sau đó vờ lãng sang chuyện khác. "À...cũng đến lúc con phải đi rồi, con phải đi thu dọn hành lí đã."

Nói rồi Xán Liệt dáng vẻ cô đơn tiến về phía tủ quần áo, lôi chiếc vali trên đầu tủ xuống rồi bắt đầu soạn đồ đạc.

Mẹ tiểu Bạch không biết làm cách gì khác, lẳng lặng đặt phong bì lên bàn đèn ngủ rồi rời đi.

.....

"A~ đẹp quá đẹp quá!!! Baba gấp hạc thật đẹp a!"

Tiểu Bạch và baba đang ngồi gấp hạc dưới phòng khách, lúc đó Xán Liệt vừa khiêng hành lí đi xuống, hai mắt anh không hề rời khỏi hình dáng của tiểu Bạch.

"Bạch Bạch..." Xán Liệt kêu khẽ, anh vốn định là sẽ âm thầm chào bác trai rồi đi luôn, nhưng không hiểu sao rất muốn gọi tên tiểu Bạch lần nữa.

Tiểu Bạch quay đầu lại, thấy Xán Liệt cùng kiện hành lí to đùng đứng trước cửa, trong lòng nhóc đột nhiên trở nên lo lắng. "Anh Xán Liệt đi đâu vậy?"

Xán Liệt ngồi xổm xuống đất, dang hai tay về phía tiểu Bạch, anh cười một nụ cười vô cùng rực rỡ. "Lại đây cho anh ôm em một cái nào."

Tiểu Bạch không chần chừ liền chạy tới, nhào vào lòng anh. "Anh Xán Liệt đi đâu vậy, anh Xán Liệt không chơi với Bạch Bạch nữa hả? Anh Xán Liệt giận Bạch Bạch sao?" Hai mắt nhóc lúc này đã ửng hồng, mười ngón tay gắt gao bám chặt vào áo của Xán Liệt.

Anh xoa đầu đứa nhỏ, đầu vùi vào bả vai nhỏ bé mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Đột nhiên tiểu Bạch đẩy người Xán Liệt ra xa, trong lúc anh còn đang ngơ ngác, nhóc lập tức hôn lên môi anh một cái rõ kêu.

"Chụt~"

Hai má Phác Xán Liệt dần ửng đỏ.

"Bạch Bạch thương anh Xán Liệt nhiều lắm, anh Xán Liệt đừng đi nha. Bạch Bạch thương anh Xán Liệt." Nói rồi nhóc ghì chặt lấy anh, hai tay vòng ra ôm lấy cả cơ thể to lớn của Xán Liệt nhưng vẫn không đủ.

Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, mà ai đời lại được một đứa nhóc tỏ tình cơ chứ? Có phải trật tự đã bị đảo lộn hết rồi không?

"Thôi nào Bạch Bạch, con để anh đi đi. Khi nào rảnh thì anh sẽ đến chơi với con mà." Baba đột nhiên cắt ngang giây phút lãng mạn, tiến tới tách tiểu Bạch ra khỏi người Xán Liệt. >.<

Tiểu Bạch vừa rời xa Xán Liệt được nửa bước, nước mắt đã không kiềm được liền tuôn trào ra. "Oa...oa....đừng mà...con muốn anh Xán Liệt. Baba thả con ra đi...oa..." o(ㅠ_ㅠ)o

Xán Liệt đau lòng nhìn tiểu Bạch giãy giụa đòi mình, baba ra hiệu cho anh cứ đi đi, sẽ không sao. Thế là Xán Liệt đành xách vali nhanh chóng rời khỏi đó.

Từ trong nhà vọng ra tiếng khóc thét của tiểu Bạch. "Đừng đi mà...aa...anh Xán Liệt đừng giận Bạch Bạch mà, Bạch Bạch sẽ ngoan mà....oa oa...huhuhu...Bạch bạch thương anh Xán Liệt..."

Từng lời nói như đâm xuyên qua trái tim của Phác Xán Liệt. Anh thật sự không muốn rời đi đâu...

Em thật sự thương anh sao? Có lẽ em còn nhỏ nên chưa hiểu được cái thương đó là gì, nhưng anh rất vui khi nghe em nói vậy. Bạch Bạch, mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top