Chap 7: Đi siêu thị.
Trên đường phố nọ có một cặp đôi cực kì ầm ĩ...
"Anh Xán Liệt~~~ Ở trong đó có búp bê kìa, mua cho Bạch Bạch đi mà~~~" Tiểu Bạch không ngừng hướng về phía cửa hàng đồ chơi gần đó, giãy giụa đòi hỏi cho bằng được.
Xán Liệt khổ sở cố giữ tiểu Bạch ổn định trong vòng tay của mình. Anh vỗ nhẹ vào cặp mông tròn tròn mấy cái, liên tục dỗ dành nhóc. "Thôi mà, lát nữa tới siêu thị có nhiều thứ hơn. Cho em tha hồ chọn luôn."
Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt, mím môi nhìn Xán Liệt đầy ủy khuất. "Ứ ừ...lỡ anh Xán Liệt nói dối thì sao..."
"Không có, không có. Anh nói thật mà. Bây giờ mình đang tới siêu thị nè, rồi tới đó có rất nhiều đồ chơi luôn!"
Tiểu Bạch bắt đầu nguôi ngoai. "Vậy...vậy lát nữa anh Xán Liệt phải mua búp bê cho Bạch Bạch đó."
"Ừ, anh biết rồi."
Tiểu Bạch đúng là dễ dàng bị dụ dỗ mà, ai cha...
....
Trong siêu thị, kể từ khi có hai người một lớn một nhỏ bước vào, bầu không khí trở nên cực kì náo nhiệt.
"Aaaa~~~~ Nhanh nữa đi nào, ta tới đây!!!" Tiểu Bạch vui sướng la to khi được ngồi trong xe đẩy hàng do chính Xán Liệt "cầm lái". Kể từ lúc bị anh dụ dỗ chơi trò này, nhóc hầu như hoàn toàn quên hết mọi chuyện về búp bê.
Xán Liệt sau một hồi cũng kiệt sức. Mục đích của anh đến đây là để mua thức ăn mà! Trời ơi... (╥_╥)
Trong lúc Xán Liệt lựa chọn rau củ, tiểu Bạch ngồi trong xe cứ cựa quậy mãi thôi. Hình như nhóc vừa phát hiện ra cái gì đó...
"Anh Xán Liệt!!! Bên kia có gấu bông kìa, anh Xán Liệt mua gấu bông cho em đi!!!"
Xán Liệt đưa mắt nhìn về phía đối diện rồi thở dài. Tại sao anh lại để tiểu Bạch ngay chỗ đó cho nhóc nhìn thấy chứ!
"Hừ...chỉ lần này thôi đó.."
Sau khi đắn đo bỏ cục mầm Mandora vào trong giỏ xe, Xán Liệt lòng tiếc nuối mà nhìn tiểu Bạch đang vui vẻ ôm cái thứ màu trắng đó. Nói thật thì nó có gì hay chứ! Thật phí tiền của mà.
Không hiểu sao lúc đó Xán Liệt lại quẹo nhầm vào khu bán đồ chơi, thế là...
"Anh Xán Liệt~~~ Em muốn mua búp bê!!!"
Xán Liệt cau mày, nói. "Không được, anh đã mua cục mầm cho em rồi. Nếu muốn búp bê thì bỏ nó lại."
Tiểu Bạch mếu máo nhìn anh, hai mắt bắt đầu long lanh ươn ướt. "Híc..."
Xán Liệt thở dài. Trời ơi! Sao anh cứ bị em làm xiêu lòng mãi vậy nè!
"Anh nói rồi, đây nhất định sẽ là lần cuối!"
Cầm lấy con búp bê barbie tóc vàng bỏ vào giỏ xe, Xán Liệt tự thề với lòng là sẽ không chiều nhóc con một lần nào nữa!
Sau khi mua đầy đủ các thực phẩm, Xán Liệt đẩy xe hàng ra quầy thanh toán. Anh thở phào nhẹ nhõm, thật may là từ nãy đến giờ không gặp bất cứ chướng-ngại-vật nào cả.
Đang lúc thanh toán tiền, tiểu Bạch đột nhiên níu lấy áo anh kéo nhẹ. "Anh Xán Liệt..."
Xán Liệt khẽ nuốt nước bọt, lấy hết tinh thần quay sang nhìn nhóc. Mà dù sao thì bây giờ đã ở ngoài quầy thanh toán rồi, đâu có gì để vòi đâu. "Chuyện gì hả Bạch Bạch?"
Tiểu Bạch giơ ngón trỏ chỉ về phía cửa ra vào của siêu thị. "Bong bóng..."
Xán Liệt quyết liệt từ chối. "Không được! Anh đã nói là sẽ không mua thêm bất cứ thứ gì nữa!"
Tiểu Bạch lại bắt đầu dùng trò mè nheo câu dẫn anh. "Đi mà...híc..."
Xán Liệt thở dài, đột nhiên bế tiểu Bạch lên rồi thì thầm. "Không cần cái đó, anh sẽ cho em nhiều thứ khác mà."
Nhóc run rẩy bám chặt vào vai anh, nước mắt như chực trào cả ra ngoài. "Hức hức...thứ gì chứ..."
Xán Liệt ngượng ngùng trả lời. "Là anh..."
Tiểu Bạch có vẻ không hiểu gì, còn Xán Liệt sau đó thì ngượng chín cả mặt luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top