Chap 5: Sai vặt.

Buổi trưa tiểu Bạch được ngồi chơi, còn anh Xán Liệt phải quần quật làm việc nhà. Nhóc ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay ôm con khủng long bằng bông bự hơn cả người mình. Xán Liệt vừa mới lau nhà xong liền pha sữa cho nhóc uống. Tiểu Bạch cầm bình sữa mút chụt chụt, uống xong đã đời liền quay sang bảo. "Anh Xán Liệt lau miệng cho Bạch Bạch."

Xán Liệt đang lau bàn ăn phải bỏ khăn xuống để chạy tới lau miệng cho tiểu Bạch. Nhóc ợ một cái rõ to rồi nằm ngã ngửa ra sau với tư thế thoải mái. "Anh Xán Liệt, bàn bị bẩn rồi, anh lau đi a."

"Ừ ừ, anh biết rồi." Xán Liệt chạy về phía bàn ăn lau nốt rồi lại chạy tới bàn ở phòng khách lau tiếp. Cứ phải chạy qua chạy lại như vậy rất tốn sức, người Xán Liệt đổ đầy mồ hôi.

"Anh Xán Liệt, nóng quá a, bật quạt cho Bạch Bạch."

"Rồi rồi."

"Anh Xán Liệt, Bạch Bạch chảy mồ hôi rồi, lau cho Bạch Bạch đi."

Bạch Bạch à, còn anh thì sao.... =="

Sau một hồi bị sai vặt lia lịa, Xán Liệt nằm dài ra sàn thở hổn hển. Thấy vậy tiểu Bạch liền chạy tới kéo anh dậy. "Anh Xán Liệt, anh Xán Liệt giặt đồ cho Bạch Bạch, tắm cho Bạch Bạch nữa. Bạch Bạch nóng quá!!!"

Xán Liệt nói không ra hơi. "Anh...mệt quá...lát nữa anh sẽ làm..."

Bạch Bạch vẫn không chịu, cứ lay lay Xán Liệt mãi. "Hông mà, tắm cho Bạch Bạch đi, Bạch Bạch muốn thay đồ mới, nóng quá nóng quá!!!"

Xán Liệt nằm bất lực trên sàn, không còn thèm quan tâm trời đất ra sao nữa. Bạch Bạch bễu môi ủy khuất.

Được rồi Bạch Bạch sẽ tự cởi đồ a.

Cởi áo nè...

Khó cởi quá! Đầu Bạch Bạch to quá >_<

1 phút..

2 phút..

3 phút..

Cởi được rồi T^T

Bây giờ là cởi quần...

Cái này dễ lắm a! Bạch Bạch có thể tự cởi nè, cởi cả quần lót nữa.

Cái quần lót màu trắng in hình chú lùn nè >.< Còn cả cái mông tròn tròn trắng trắng của Bạch Bạch nữa. Sao mà dễ thương quá đi~

"Anh Xán Liệt, dậy dậy mau!!! Bạch Bạch cởi đồ xong rồi nè."

Xán Liệt mở mắt ra, đứng trước mặt anh là một tiểu Bạch đang khỏa thân. Nước da trắng trẻo hồng hào y như trẻ sơ sinh, cái bụng thì căng tròn ra như quả lê, nhìn đáng yêu hết sức!

Tiểu Bạch bỗng đỏ mặt, lấy hai tay che lại vật gì gì đó ở giữa hai chân >.<

"Anh Xán Liệt đừng nhìn tiểu kê kê của Bạch Bạch nữa. Anh Xán Liệt đi giặt đồ đi a."

Xán Liệt tự nhiên cũng đỏ mặt theo, nói năng trở nên ngập ngừng. "Ừ...ừ...anh biết rồi."

Thế là có một kẻ ôm cả đống quần áo đi về phía phòng giặt, sau lưng có một đứa con nít trần truồng lon ton chạy theo, theo mỗi bước chân thì cặp mông nhỏ kia lại rung rung lên.

Xán Liệt cho từng cái một vào máy giặt, đến vật cuối cùng có hình tam giác màu trắng thì anh đứng hình 3 giây...

"Quần lót của Bạch Bạch đó, anh Xán Liệt phải giặt riêng, mẹ không cho bỏ vào máy giặt."

"Ừ...anh giặt hả?"

"Chứ chẳng lẽ Bạch Bạch? Bạch Bạch có biết giặt đồ đâu!"

"Rồi rồi thưa cậu, tôi biết rồi."

Sau khi xả nước vào bồn cho tiểu Bạch, để nhóc chơi đùa với mấy con vịt trong đó, Xán Liệt bắt đầu công cuộc giặt quần lót T^T

Suy nghĩ của Xán Liệt:

Ôi, chỉ là một cái quần của trẻ em thôi mà, sao lại dễ thương đến thế T^T

Còn tiểu Bạch ngây thơ kia thì không hề hay biết gì, chỉ lo tung tăng trong làn nước mát, cặp mông ve vẩy không ngừng.

"Vịt con bơi đi nè, anh Xán Liệt coi vịt bơi nè!"

"Ừ, anh biết rồi. Bạch Bạch đứng yên cho anh bôi xà phòng."

Nhóc con ngoan ngoãn đứng yên cho Xán Liệt thoa sữa tắm, lâu lâu còn run rẩy vì nhột nữa. Xán Liệt không biết nói gì, chỉ yên lặng mà làm cho nhanh công việc nhạy cảm này. Sao mà anh lại thấy thích như thế, cái cảm giác chạm vào người của tiểu Bạch...cực kì thích luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top