Chap 3: Đau tim.

Khi sáng có kẻ an nhàn nằm ngủ, mặc kệ cho ai kia báo tin 'chuyển sang trông trẻ', mà đứa trẻ đó lại chính là mình. Còn bây giờ khi đã tỉnh táo rồi thì mới làm ầm lên...

"Không chịu đâu không chịu đâu! Bạch Bạch muốn mẹ cơ, anh Xán Liệt đi đi huhuhu..." Tiếng khóc của tiểu Bạch tra tấn hai lỗ tai Xán Liệt suốt một tiếng đồng hồ.

Trong phòng khách, một nhóc con đang ngồi quay mặt vào góc tường khóc nức nở, phía sau lưng là một thanh niên đang bối rối gãi đầu gãi tai.

"Bạch Bạch à, đừng có khóc nữa mà. Anh chơi với em không được sao?" Xán Liệt lần đầu tiên trong đời trông trẻ, kinh nghiệm chẳng có, gặp tình huống này lại càng thêm khó xử.

Tiểu Bạch vẫn không nín, tất cả đồ chơi Xán Liệt đưa tới đều bị nhóc ném văng vô tường (=_=" ) 

"Hức hức...huhu....Bạch Bạch ghét anh Xán Liệt..."

Xán Liệt thở dài ngồi bệt xuống đất, bây giờ anh cực kì buồn luôn. Tiểu Bạch chẳng chịu chơi với anh, lại còn nói ghét anh nữa, ai mới là người bị tổn thương đây?

"Bạch Bạch ghét anh Xán Liệt đến vậy sao? Vậy anh Xán Liệt đi về, Bạch Bạch ở nhà một mình nhé."

Nói rồi Xán Liệt đứng dậy lấy túi xách và đồ đạc đi ra cửa. Anh còn quay đầu lại xem thử tiểu Bạch có chạy đến giữ mình không, nhưng không ngờ kết quả còn vượt xa hơn dự đoán nữa.

"HUHUHU....ĐỪNG ĐỂ BẠCH BẠCH MỘT MÌNH MÀÀÀÀÀ.....HUHUHU..." Tiểu Bạch giãy giụa tay chân, khóc rống lên giữa nhà. Vì hét quá to nên dẫn đến khàn giọng, mặt mày đỏ chét.

"Thôi thôi Bạch Bạch ngoan mà, anh Xán Liệt giỡn thôi, không có bỏ Bạch Bạch đâu. Ngoan nha." Xán Liệt hoảng hốt chạy lại vỗ về, anh cảm thấy có lỗi với tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ở trong lòng Xán Liệt thút thít, hai tay đánh liên tục vào người anh nhưng không đủ lực.

"Bạch Bạch ghét anh Xán Liệt...Ghét ghét anh Xán Liệt....hức hức..."

Xán Liệt đau lòng nhìn nhóc con mặt mũi lem luốc, anh cầm lấy nắm tay của tiểu Bạch đang đập vào ngực mình. "Bạch Bạch ghét anh bao nhiêu cũng được, đánh anh chỗ nào cũng được. Nhưng đừng đánh ở đây nữa, tim anh đau lắm."

Có lẽ tiểu Bạch sẽ không hiểu đâu, chỉ mỗi anh Xán Liệt hiểu là được rồi.  ≧▽≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top