Chap 23: Tổng tài tránh xa vợ tôi.

Biện Bạch Hiền hiện tại đang đi làm nhân viên ở một công ty, chức vụ của cậu không quá lớn nhưng cũng đủ gọi là có quyền lực - trưởng phòng.

Bạch Hiền ở công ty rất nổi tiếng về cả tài năng lẫn nhan sắc, cậu được rất nhiều nhân viên nam lẫn nữ để ý, thậm chí còn có kẻ ghen tị với cậu. Bạch Hiền vì vậy mà trở thành nhân vật có cái tên được nhắc đến rất nhiều ở công ty, kể cả trong văn phòng tổng giám đốc.

Hôm nay Bạch Hiền phải đem nộp dự án đã hoàn thành cho cấp trên. Cậu sải bước thoăn thoắt đầy tự tin trên hành lang, đi vào thang máy rồi nhấn nút tầng 5.

Đến trước một căn phòng đóng kín cửa, khung cảnh xung quanh cũng thật vắng lặng vì đây chính là khu làm việc của tổng giám đốc. Bạch Hiền hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói trầm trầm của người đàn ông trạc ba mươi tuổi vọng ra.

Bạch Hiền mở cửa bước vào, cậu nhẹ nhàng tiến tới và đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc của tổng giám đốc.

"Đây là dự án phát triển khu đô thị Mỹ Hoa đã được hoàn thành ạ." Bạch Hiền cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.

"Vất vả rồi Bạch Hiền." Tổng giám đốc kéo tập hồ sơ tới trước mặt rồi cười tỏ vẻ hài lòng.

"Tôi xin phép về phòng làm việc."

Bạch Hiền toan xoay lưng rời đi, nhưng vùng eo đã nhanh chóng bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

"Ở lại một chút đi Bạch Hiền." Tổng giám đốc kề sát vào tai cậu nói.

Bạch Hiền lúng túng gỡ tay của hắn ra. "Xin lỗi nhưng tôi còn nhiều việc phải làm thưa tổng giám đốc."

"Gọi tôi là Thế Huân."

Nói rồi Thế Huân xoay Bạch Hiền lại, mặt đối diện với chính mình, chỉ còn cách vài cm nữa thôi là sẽ...

"Buông tôi ra tổng giám đốc." Bạch Hiền dùng hai tay chống trước ngực Thế Huân mà đẩy ra.

"Tại sao em luôn né tránh tôi?"

"Mau buông tôi ra đã." Bạch Hiền vẫn cựa quậy, Thế Huân hắn đang ôm cậu rất chặt nên cậu có thể biết được nơi đó của hắn đã cương lên từ lúc nào.

"Nói đi rồi tôi thả." Thế Huân hung hăng giữ chặt tay Bạch Hiền lại.

"Đủ rồi tổng giám đốc!!! Tôi đã có chồng, xin anh đừng làm phiền tôi nữa." Bạch Hiền gắt lên, tâm trạng cực kì phẫn nộ.

Ngô Thế Huân hắn vốn biết cậu là kẻ đã có chồng, nhưng dường như hắn không thể nào cưỡng lại sức hút của cậu được. Hắn tự nhủ với lòng rằng sống trong đời thì cứ liều mà phạm tội một lần vậy.

Rồi Thế Huân cúi xuống cắn vào cổ của Biện Bạch Hiền.

"A! Thả ra!!!" Bạch Hiền la lên thất thanh, nhưng cậu biết sẽ không có ai nghe được vì nơi này vốn dĩ chỉ được lệnh của tổng giám đốc mới có thể vào.

"Tôi yêu em Bạch Hiền." Thế Huân đưa tay xuống sờ nắn mông cậu.

"Khốn kiếp, Ngô Thế Huân!" Tức nước vỡ bờ, Bạch Hiền liều mạng tung một cú đá vào 'chỗ đó' của hắn.

"A...Bạch Hiền...em dám.." Thế Huân ngã khuỵ xuống đất, chân mày xoắn lại vì đau.

Không cần quan tâm hắn ra sao, Bạch Hiền mở cửa tuôn chạy khỏi phòng. Cậu chạy thật nhanh vào thang máy, ấn thẳng vào tầng trệt và đi xuống.

Chạy ra ngoài sảnh lớn, Bạch Hiền mở điện thoại.

"Xán Liệt, anh ở đâu...mau đưa em về nhà!"

"Có chuyện gì vậy? Được rồi, đợi anh một tí." Phác Xán Liệt đang ở nhà phác thảo bản thiết kế, vừa nghe được tiếng Bạch Hiền ở đầu dây bên kia thở dốc liền hối hả chạy đi.

Không lâu sau, một chiếc ô tô dừng lại trước cổng công ty.

Đúng lúc đó, Ngô Thế Huân từ thang máy bước ra.

"Bạch Hiền!" Cả hai âm thanh đều vang lên cùng lúc nhưng lại phát ra từ hai phía.

"Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền quay lại đằng sau thấy Ngô Thế Huân liền bỏ chạy thật nhanh tới bên Xán Liệt.

"Có chuyện gì vậy vợ yêu?" Xán Liệt vuốt tóc mái của cậu.

Ngô Thế Huân đứng trước mặt họ nhìn cảnh âu yếm, lòng bàn tay xiết chặt thành nắm đấm.

"Xán Liệt...anh ta..." Bạch Hiền nép vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.

"Anh ta làm sao?"

"Anh ta cưỡng bức em."

Chỉ nghe có vậy, trên trán Xán Liệt đã nổi đầy gân xanh.

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền lên xe, sau đó mang theo sát khí đi đến trước mặt Ngô Thế Huân.

"Anh là tổng giám đốc?"

"Còn anh là chồng của Bạch Hiền?" Thế Huân cười khẩy.

"Anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn hay là dùng vũ lực đây?" Xán Liệt chưa gì đã xăn tay áo.

"Haha, nhưng mà tôi không muốn nói chuyện với anh. Cái tôi muốn là vợ anh kìa."

Xán Liệt đang cố kìm nén lửa giận trong lòng, dù gì thì đây cũng là ở trước công ty, nếu không thì anh đã đấm nát mặt tên này rồi.

"Tổng giám đốc, xin lỗi nhưng nhu cầu của anh không thể đáp ứng được, làm ơn tránh xa vợ tôi."

Ngô Thế Huân nghe xong xanh cả mặt mày, ngữ khí và sắc mặt của Phác Xán Liệt quật cường vô cùng.

Rồi Phác Xán Liệt tiêu sái rời đi. Trước khi cho xe lăn bánh, anh còn mở kính ô tô ra mà nói với Thế Huân một câu.

"Bạch Hiền từ nay sẽ chẳng còn là nhân viên của anh nữa, anh nên tìm người thay thế được rồi đó."

Và chiếc ô tô lăn bánh đi thật nhanh, để lại Ngô Thế Huân với lửa hận trong lòng.

.....

Không lâu sau, công ty tuyển vào một nhân viên mới. Tên là Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top