Chap 20 (H): Hạnh phúc đảo Jeju.
Vào một ngày trời se lạnh...
"Xán Liệt, em thích cái này, nó có đẹp không?" Biện Bạch Hiền ướm một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình lên cơ thể của mình.
"Rất đẹp, em lấy nó đi."
"Vậy còn cái này?" Cậu ướm tiếp một chiếc áo len mỏng có màu xanh lục.
"Cũng đẹp nốt, em thích cái nào cứ lấy hết đi bảo bối."
.....
"Tổng cộng là 320,000 won thưa anh."
"Phác Xán Liệt rút ra từ trong ví một chiếc thẻ rồi quẹt nó vào máy tính tiền.
"Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại ạ." Nữ nhân viên cúi chào.
"Xong rồi, đi thôi Bạch Hiền." Anh khoác vai cậu, cả hai tình tứ thân mật rời khỏi shop quần áo.
......
Bạch Hiền bước ra từ phòng tắm, cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi mới mua lúc nãy và một chiếc quần jean đen ôm sát. Mái tóc ướt rũ xuống làm cho gương mặt của Bạch Hiền thêm vài phần ma mị.
"Ngày mai là chúng ta về lại Seoul rồi hả anh?" Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay dùng khăn vò vò lấy đầu tóc.
"Ừ, anh còn phải về làm việc nữa. Chúng ta đã ở đảo Jeju 3 ngày rồi." Xán Liệt tiến lại gần và ngã đầu vào gáy cậu.
"Xê ra coi, tôi còn phải lau tóc nữa." Bạch Hiền đột nhiên hất anh ra.
Xán Liệt bị đẩy ra, gương mặt liền xị xuống. "Em giận anh đó hả? Sau này anh hứa sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi hơn mà."
"..."
"Bảo bối à, anh sẽ đưa em đi Hà Lan sau khi anh kết thúc công việc mà, rồi sau này sẽ còn đưa em đi Canada, đi Pháp nữa, bất cứ nơi nào em thích."
"Không thèm. Sau này là khi nào? Khi mà tôi già cả, xấu xí rồi á hả? Kiến trúc sư như anh lúc nào cũng bận! Suốt 5 năm trời đều bận, đến bây giờ mới có dịp đi chơi cũng chẳng trọn vẹn nữa!"
"Bạch Hiền..."
"Không hiểu người vẽ xấu như anh mà cũng làm kiến trúc sư được nữa! Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ anh vẽ Bạch Tuyết cho tôi xấu quắt à." Bạch Hiền tức giận lôi cả chuyện không liên quan vào nói.
Thấy cậu càng vùng vằng thì trông càng đáng yêu, Phác Xán Liệt không nhịn được liền lao tới đè xuống giường.
"Ya! Anh làm gì vậy hả!? Thả ra, thả ra đồ đáng ghét!!!" Bạch Hiền đá chân loạn xạ.
"Dám chê anh vẽ xấu! Được rồi, đêm nay anh sẽ ăn sạch em!" Xán Liệt cười nguy hiểm.
"Không được, ngày mai còn phải dậy sớm ra sân bay...ưm..." Chưa nói hết câu miệng cậu đã bị Phác Xán Liệt chặn lại bằng một nụ hôn.
"Uhm...uhm..." Bạch Hiền khó thở đánh vào người anh, mãi một lúc sau Xán Liệt mới chịu buông.
"Ngày mai nghỉ, không thèm đi làm nữa." Xán Liệt bá đạo tuyên bố.
Dứt lời, một tay anh đã nhanh chóng luồn vào trong áo của Bạch Hiền, nắm lấy nhũ hoa của cậu mà xoa nắn.
"Bỏ cái tay ra! A..."
Hạ bộ của cả hai cọ xát vào nhau, lập tức Xán Liệt liền cảm nhận được phản ứng của Bạch Hiền.
"Bảo bối, em cương rồi nha~"
"B....biến thái! Sắc lang! Đáng ghét aaa!!!"
Sau khi cơ thể của cả hai đã hoàn toàn trần trụi, Phác Xán Liệt chậm rãi đưa tay đến tiểu cúc hoa của Bạch Hiền.
"Đừng...đừng.."
Không cho cậu cơ hội nài nỉ, anh nhét thẳng một ngón tay vào bên trong cái mật động ấm nóng ấy.
"A..em thật chặt, thả lỏng đi bảo bối."
"Không..ưm..."
Đến khi Phác Xán Liệt cho thêm ngón tay thứ hai vào rồi thao lộng, Bạch Hiền mới rên lên một cỗ kịch liệt.
"Ah...đừng mà...Phác Xá..."
"Em làm ướt nhẹp cả tay anh." Xán Liệt chỉ nhìn qua thôi cũng đã muốn dâng tràn dục vọng.
"Đồ...xấu...ah..."
Không thể kìm nén nổi nữa, Xán Liệt liền tách hai chân của cậu ra, lập tức đâm vào chỉ bằng một nhịp.
"Ah ah...đau...nhẹ...nhẹ thôi...đau..." Hạ thể như bị xé toạc làm đôi khi 'tiểu Xán Xán' đi vào bên trong cậu. Bạch Hiền như muốn khóc thét lên.
"Thả lỏng, Bạch Hiền...thả lỏng, em kẹp chết anh." Xán Liệt vỗ vào mông cậu.
Bên dưới thì ra vào như vũ bão, bên trên lại tha hồ cắn mút để lại những hôn ngân chi chít trên người Bạch Hiền. Phác Xán Liệt thúc sâu vào cơ thể cậu, dâm dịch từ bên trong tiết ra không ngừng.
"Ah...X..Xán...Liệt....ah...nhẹ thôi..."
"Nhẹ cái gì mà nhẹ! Sướng muốn chết!"
"Uh...đợi đó...ah...tên khốn kiếp...nhà anh...."
"Còn nói nhiều." Phác Xán Liệt nắm một chân của Bạch Hiền bỏ lên vai, một phát thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong người cậu.
"Ah...ah...bỏ..chân xuống...kì...kì quá...uhm..."
"Bạch Hiền...anh yêu em. Uhm...chờ anh, chỉ một năm...một năm nữa, anh sẽ lấy em."
Biện Bạch Hiền vòng hai tay qua cổ Xán Liệt, kéo anh xuống rồi nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn.
"Uhm...em sẽ đợi, nhất định sẽ đợi. Em cũng yêu anh, Phác Xán Liệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top