Chap 2: Công việc mới.

Hôm nay nhà tiểu Bạch có tiệc nướng, mẹ nhóc đã đặt rất nhiều cá tươi ở cửa hàng của Xán Liệt.

Đúng giờ hẹn, Xán Liệt đến giao hàng cho họ. Lúc đem cá vào trong nhà, anh không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm tiểu Bạch. Nhưng lạ thật, hôm nay không thấy nhóc đâu cả.

Tâm trạng Xán Liệt rất khó chịu. Thường thì tiểu Bạch sẽ ngồi ở một góc nhà chơi, hoặc là đứng ở cầu thang nhìn anh chằm chằm, lúc anh tới gần thì thụt lại e sợ, nhìn đáng yêu hết sức. Cơ mà hôm nay nhóc đi đâu rồi? Không có tiểu Bạch anh thấy hụt hẫng lắm.

Giao hàng xong, Xán Liệt buồn bã ra về. Đối với anh, có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất.

Đột nhiên mẹ của tiểu Bạch kéo anh lại hỏi.

"Con trai, ở lại nói chuyện với cô một chút được không?"

"Dạ được, con đang rảnh."

Khoảng 15 phút sau, người ta thấy Xán Liệt từ trong nhà đi ra với vẻ mặt tươi rói, khác hẳn lúc nãy hai trăm phần trăm.

Không hiểu mẹ của tiểu Bạch nói gì mà anh lại vui thế, đó còn là một ẩn ý. ~(‾▿‾~)

.....

Sáng hôm sau, trước cửa nhà Biện gia có một chàng trai trùm mũ, bịt miệng kín mít, trên vai đeo chiếc giỏ xách trông khá sành điệu.

Không như mọi hôm có người ra mở cửa, anh ta ngang nhiên xỏ chìa khóa cổng sau đó đi thẳng vào nhà. Người đi đường nhìn thấy cảnh này nửa tưởng ăn trộm lại nửa tưởng gia chủ.

Căn nhà rộng hơn 200 mét vuông, khang trang và sáng sủa. Khung cảnh tĩnh lặng không có lấy một bóng người, cho tới khi chàng trai nọ bước vào thì trở nên ấm áp lạ thường.

Trong một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường trắng muốt có một thiên thần đang nằm ngủ say. Đôi môi đỏ mọng dưới ánh ban mai càng trở nên óng ánh. Khi ngủ cả người cuộn tròn trong chăn hệt như một chú cừu bông, mũm mĩm và khả ái.

Cừu bông đang ngon giấc bỗng chau mày khó chịu, đưa tay lên hất đi cái vật đang ấn vào má mình.

"Bạch Bạch à, đến giờ ăn sáng rồi, Bạch Bạch dậy đi nào."

Hàng mi cong vuốt nhẹ nhàng hé mở, ánh mắt long lanh lộ ra vẻ khó chịu.  "Bạch Bạch đang ngủ mà~~~~~~"

Người kia vẫn kiên trì đánh thức cừu bông ngái ngủ này, tay không ngừng xoa má nó. "Dậy đi nào, anh Xán Liệt đến chơi với Bạch Bạch nè."

Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng hai mắt cư nhiên vẫn nhắm chặt không mở ra. "Sao anh Xán Liệt lại tới đây...uhm uhm...." Ngáp ngáp vài cái.

"Bạch Bạch không biết gì sao? Ba mẹ của em đi công tác rồi, nên anh sẽ nghỉ bán để đến đây trông em đó."

Nhưng vừa nói hết câu, ai kia đã ngủ say như chết, ở khóe môi còn chảy ra một ít nước bọt.

Bạch Bạch mệt lắm, không quan tâm đâu. Để Bạch Bạch ngủ đi a~ (>TToTT)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top