Chap 13: Giáng sinh đỏ.
"Bạch Bạch à, ngồi vào bàn đi con!" Mẹ vừa gọi tiểu Bạch đang chạy nhảy xung quanh vừa cẩn thận bê mâm vịt quay nóng hổi đem ra bàn ăn.
Trong căn nhà nhỏ, bầu không khí thật nhộn nhịp. Ở phòng khách, Xán Liệt đang phụ chú Biện trang trí cây thông Noel, còn tiểu Bạch thì chạy xung quanh đùa giỡn với con tuần lộc chạy bằng pin mà baba vừa tặng cho nhóc.
"Bạch Bạch à coi chừng té đó con." Baba vẫn bận bịu làm nhưng vẫn không quên chú ý tới tiểu Bạch.
"Mọi người dừng tay vào ăn cơm nào, thức ăn dọn xong rồi đây!" Tiếng cô Biện vang lên làm cho cả nhà háo hức bỏ dở công việc giữa chừng mà chạy vào bếp.
"Woa~ Vịt quay kìa!!!!" Tiểu Bạch reo lên thích thú khi nhìn thấy con vịt quay bự hơn cả cái đầu của nhóc nằm trên bàn.
Anh Xán Liệt nhẹ nhàng bế nhóc đặt lên chiếc ghế dành cho trẻ con, còn mình thì ngồi đối diện. Chú Biện cũng ngồi đối diện với cô Biện, bầu không khí trở nên vô cùng lãng mạn.
"Chúc mọi người Giáng sinh an lành!" Chú Biện mỉm cười sau đó lấy ra hai hộp quà tặng cho vợ và Xán Liệt.
Cô Biện cười duyên, ánh mắt lộ lên tia hạnh phúc. "Cảm ơn anh."
Phác Xán Liệt ngại ngùng nhận lấy món quà của chú, không quên mở lời cảm ơn và chúc Giáng sinh an lành.
Tiểu Bạch lúc bấy giờ mới kêu lên. "Sao baba hong tặng quà cho connnn."
"Nè Bạch Bạch, lúc nãy ba tặng con rồi mà."
Để giải nguy tình thế, cô Biện bèn lấy ra hộp quà đã chuẩn bị mà định là sẽ tặng sau bữa ăn. "Bạch Bạch, mẹ tặng con nè, không được nhõng nhẽo nữa."
Bạch Bạch hớn hở nhận lấy hộp quà to đùng. "Woaaaa~~~ Búp bê của Bạch Bạch nè, búp bê xinh đẹp nè~~~"
Bỗng nhiên vẻ mặt Xán Liệt lúc đó có chút chùng xuống, bên trong ánh mắt anh hiện lên sự ngại ngùng và lo lắng.
"À...Bạch Bạch..." Xán Liệt e dè gọi tiểu Bạch, bàn tay đằng sau đang run run giữ vật gì đó.
"Gì vậy anh Xán Liệt? Anh cũng có quà cho Bạch Bạch hả!?" Nhóc con có vẻ như rất chờ đợi món quà của anh.
Xán Liệt run cầm cập, chẳng dám nhìn vào mắt nhóc con, anh lắp bắp. "Anh...anh cũng có quà tặng Bạch Bạch, nhưng sợ Bạch Bạch không thích...chỉ là...tấm lòng của anh.."
Phác Xán Liệt chìa ra một cành hoa hồng đỏ rực, đóa hoa nổi bật kiêu sa như mọc lên từ bàn tay thô ráp của anh.
"A..." Tiểu Bạch vô cùng ngạc nhiên nhìn món quà "đặc biệt" của Xán Liệt.
Chắc...chắc là em ấy không thích rồi...aisss...Xán Liệt à chỉ tại mày không có tiền nên mới mua thứ nhảm nhí như vậy...
"Hoa đẹp quá! Bạch Bạch rất thích đó anh Xán Liệt!!!" Tiểu Bạch vui vẻ nhận lấy cành hoa rực rỡ từ tay Xán Liệt, ôm nó vào lòng như muốn thay cho lời cảm ơn.
Phác Xán Liệt hai mắt mở to ngạc nhiên. "Em...em thích thật sao?"
"Thích lắm! =^_^= Bạch Bạch thích nhất nhất nhất nhất luôn!!!"
Lòng Xán Liệt ngập tràn hạnh phúc.
"Nè, vậy con không thích quà của ba sao?"
"Đúng rồi còn quà của mẹ nữa, nè Bạch Bạch sao con có thể làm vậy..."
Tiểu Bạch lém lỉnh trả lời. "Con có thích, nhưng là thích của anh Xán Liệt nhất cơ!"
Cám ơn em Bạch Bạch, em cũng tựa như đóa hoa hồng đỏ rực đó, nở rộ ra và lộng lẫy vô cùng trong trái tim anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top