Chap 12: Ú òa, em tìm được anh rồi.

"Anh Xán Liệt ơi~ Anh ở đâu rồi a~" Trên hành lang có một cái bóng nhỏ đang mon men theo vách tường, khe khẽ gọi tên ai đó.

Bóng nhỏ nghiêng đầu nhìn qua khe cửa phòng ngủ, bên trong tối om và không có ai ở đó cả, lại tiếp tục gọi. "Anh Xán Liệt à~~"

Sau một hồi lâu chờ đợi không thấy có hồi âm. Nhóc con bắt đầu nản chí muốn bỏ cuộc. "Anh Xán Liệt ra đi, Bạch Bạch chịu thua rồi!"

Nhưng mà Xán Liệt vẫn không chịu xuất đầu lộ diện, anh ta đi đâu rồi ấy nhỉ? Có biết là tiểu Bạch đang rất buồn khi ở một mình như vậy không!

"Anh Xán Liệt ơi...anh đâu rồi? Ra đi mà Bạch Bạch hong tìm anh nữa!"

Lúc bấy giờ có tiếng động lạch cạch vang lên trong phòng ngủ. Tiểu Bạch lon ton chạy vào phòng, giọng điệu hớn hở. "À há, em biết anh Xán Liệt ở đâu rồi nha!"

Rồi nhóc con chạy tới gầm giường, cúi đầu nhìn xuống khe giường tối om, cặp mông vểnh lên trời lúc lắc qua lại thật đáng yêu ≧▽≦

Trong bóng tối có hai đôi mắt sáng long lanh nhìn nhau, đôi mắt bé hơn từ từ tiến lại gần rồi chớp chớp vài cái. "Ú òa, em tìm được anh Xán Liệt rồi~ Anh Xán Liệt bị bắt rồi nha~"

Xán Liệt cười tít mắt, vòng tay ôm tiểu Bạch nhỏ vào lòng rồi nựng má. "Bạch Bạch giỏi quá ta. Anh Xán Liệt lại thua rồi, chiều nay anh đưa em đi ăn kem nha."

Tiểu Bạch gật gật đầu, bám chặt lấy vạt áo Xán Liệt, hai chân ngắn cũn vẫy đạp vui sướng trong không trung. "Thích quá~~ Bạch Bạch yêu anh Xán Liệt nhất a~"

"Anh cũng yêu Bạch Bạch nhiều lắm."

"Mà mai mốt Bạch Bạch hong muốn chơi trốn tìm nữa đâu!"

"Sao vậy?"

"Bạch Bạch sợ anh Xán Liệt biến mất lắm." Mắt tiểu Bạch bỗng dưng ươn ướt.

Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của tiểu Bạch rồi đặt lên trán nhóc một nụ hôn ấm áp. "Bạch Bạch đừng sợ, anh lúc nào cũng ở đây, không bao giờ rời xa em đâu."

Lợi dụng lúc tiểu Bạch đang nũng nịu ghì lấy mình, Xán Liệt đưa hai tay xoa nắn mông nhóc, âm thầm ăn đậu hũ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top