Chương 1.1

" Tiểu Huân, đợi tớ với!! "

" Tại sao nhiều năm rồi, mà chân của cậu vẫn ngắn như vậy. " Nam sinh tóc vàng tro thoáng dừng bước, quay mặt mỉm cười nhìn người phía sau.

" Tại sao nhiều năm rồi cậu vẫn nói hoài câu ấy." Nam sinh đằng sau khuôn mặt đỏ bừng vừa mới đi đến liền cho người kia một cái liếc mắt thật sâu . "Đáng ghét."

"Nếu chân cậu dài ra, tớ sẽ không nói nữa."

" Nếu chân tớ dài ra tớ nhất định sẽ đá bay cái miệng của cậu."

" Ha ha.."

Ánh nắng mặt trời không ngừng soi rõ bóng dáng hai thiếu niên giữa sân trường. Người tên Thế Huân da trắng cao ráo, cực kỳ đẹp trai. Người còn lại gương mặt thanh tú, vóc hình nhỏ nhắn thấp hon kẻ kia tới một cái đầu. Thiếu niên thấp hơn vẫn không ngừng mà trừng mắt với người kia, đáng yêu vô cùng.

Từ xa trông lại, kì thật rất xứng đôi.

"Thế Huân, Bạch Hiền!!"

"Biết rồi. Đến đây. " Lại trễ học, trong lòng Bạch Hiền không khỏi thấy ngán ngẩm.

Người vừa gọi chính là Xán Liệt với Khánh Thù, cùng hai kẻ kia là bạn thân thuở nhỏ. Từ lúc năm tuổi đã bắt đầu chơi chung, tính đến giờ cũng gần mười năm rồi a.

Kì thật cũng không hẳn là bạn. Bởi vì Bạch Hiền thương Xán Liệt, mà Xán Liệt với Thế Huân lại thích Khánh Thù. Vậy Khánh Thù thích ai à? Tất nhiên là Xán Liệt rồi.

Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu.

-------------

"Hiền này, lát về ghé nhà tớ một lát nhé." Khánh Thù nhẹ đá chân Bạch Hiền. Bọn họ đang trong bữa trưa, sáng nay vì đi học trễ nên lão sư bắt cả bọn phải dọn dẹp phòng, bây giờ mới được ăn cơm a.

"Được."

"Ây nha.. Có gì bí mật đó? "

"Không nói cho cậu."

Xán Liệt tuy nghe vậy nhưng nhất quyết vẫn chua chịu từ bỏ, liền quay sang Bạch Hiền. "Hiền, hai người các cậu làm cái gì vậy?"

"A... Từ từ rồi các cậu sẽ rõ. " Bạch Hiền thoáng chột dạ, nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

" Vậy bọn tớ sẽ chờ. Ha ha Bạch Hiền là ngoan nhất, không bao giờ dối tớ. " Nam sinh tóc xoăn vừa cười vừa cố với tay xoa đầu người đối diện, mặt hiện rõ vẻ lưu manh.

"Xán Liệt, một lần nữa tớ sẽ thiến con chim nhà cậu!! " Từ trước đến nay Bạch Hiền vốn rất ghét ai xoa đầu mình. Mà tên mì tôm kia lại cứ luôn tìm cơ hội lấy đó trêu chọc cậu. Đáng ghét..

"Ha ha.. Hiền thực hung dữ. Nhưng mà tớ thích. "

Bạch Hiền đang định giơ tay trả đũa, nghe xong câu sau cả người thoáng khựng lại. Cậu bỏ tay xuống tiếp tục ăn cơm.

Mà nãy giờ Khánh Thù ngồi kế bên Xán Liệt chỉ nhìn Bạch Hiền không nói gì.

"Ồn ào quá. Ăn mau đi."

"Huân à, tại sao lại ăn nhiều như vậy, coi chừng bịch dạ dày đó. Ây da... đến lúc đó chỉ có kim may bao mới vá nổi cái bao tử của cậu nha."

" Xán Liệt, có phải cậu ngán chim của mình rồi phải không? "

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top