Chủ đề trên 18 tuổi ở trường học

Bại hoại nhã nhặn lớp trưởng C x Ôn nhu thầy giáo B

Chuông vào học còn chưa vang, tuy nhiên học sinh lớp mười một ban sáu ngày thường náo nhiệt lại yên lặng ngồi một chỗ ngay ngắn chờ giáo viên đến, nguyên nhân bởi vì tiết tiếp theo là giờ lên lớp của giáo viên bọn họ thích nhất, thầy Biên.

Thầy Biên có một đôi mắt rũ xuống rất dễ thương, khuôn mặt nho nhỏ, môi thì như thạch jelly. Không chỉ bề ngoài ưa nhìn, ngay cả tính tình cũng tốt, dạy học dễ hiểu, đến kỳ nghỉ sẽ cùng cả lớp chơi game online. Còn nhớ một năm trước, kỳ nghỉ đông bất đắc dĩ kéo dài vì dịch bệnh, một câu "Hôm nay là Valentine nên sẽ không cho các em bài tập" nổi bật giữa một đống bài tập và bài học trực tuyến. Các thầy cô khác đương nhiên rất ước ao có thể được hoan nghênh như thầy Biên, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, chung quy họ đâu thể có được tính cách và tướng mạo giống như thầy Biên.

Biên Bá Hiền đi vào ban thì thấy cảnh tượng các học sinh cúi đầu tự giác chuẩn bị bài, anh cầm sách giáo khoa đặt lên bàn giáo viên, vỗ tay kèm theo nụ cười đẹp mắt.

"Chúng ta bắt đầu bài học."

"Thầy Biên không biết khi thầy cười lên rất là mê người sao."

"Hôm nay thầy còn mặc áo sơ mi trắng, hở một nút cổ, xương quai xanh nhìn đẹp chưa kìa! Nếu thầy không phải thầy của chúng ta, tớ đã theo đuổi thầy rồi."

Nghe phía trước có hai bạn học nữ xì xầm trao đổi, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, thầy Biên của mấy người đã sớm thuộc về tôi rồi nha!!

"Lớp trưởng, lên đây giúp tôi một chút."

"Lớp trưởng, em nhìn xem mở thư mục này thế nào, tôi không mở được." Biên Bá Hiền nhìn màn hình máy tính, không hề biết người bên cạnh chỉ nhìn mình chằm chằm.

"Thầy Biên, thầy không gài nút cổ, là muốn em giúp thầy gài lại hay muốn bị phạt?"

Hơi thở ấm áp phun bên tai Biên Bá Hiền, anh ngẩng đầu phát hiện ánh mắt người kia không hề nhìn mình. Thở dài một hơi, nếu như hắn thấy anh đỏ mặt, thể nào buổi tối cũng trêu một trận cho xem.

"Thầy muốn mở thư mục nào?"

Miệng gọi thầy, tay lại ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, "Gài nút cổ cho chặt."

...

"Dựa vào ví dụ mẫu này, các em thử phát biểu ý kiến của mình xem?"

"Thầy ơi em!"

"Em ạ em ạ!"

Nhìn các học sinh hăng hái lên tiếng, thầy Biên vốn hay cười giờ phút này nụ cười còn xán lạn hơn, "Thầy thích lớp chúng ta nhất."

Nghe thầy Biên khích lệ, các học sinh vô cùng vui vẻ, nhất là bạn học nữ, cả lớp đồng thanh nói, "Bọn em cũng thích thầy!"

Phác Xán Liệt đẩy gọng kính, "Em yêu thầy", thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để thầy Biên trên bục giảng và mấy bạn bàn trước nghe được.

"Ối mẹ ơi hô hô!"

Thấy dãy bàn trước tự dưng ồn ào, các bạn ngồi sau vẻ mặt mờ mịt, vỗ vai người phía trước hỏi xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng người nọ ở trên giường luôn gọi bảo bối, em yêu thầy cũng nói qua không ít, nhưng ở trước mặt nhiều người đã vậy còn là học sinh của mình, Biên Bá Hiền cảm thấy rất xấu hổ.

"Lớp trưởng, sao em lại đi đầu cho các bạn ồn ào thế."

Mắt thấy Biên Bá Hiền xoay lưng viết bài học trên bảng, Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần, nhấn công tắc của cái gì đó.

Phấn rơi xuống sàn, cả lớp lo lắng nhìn thầy Biên đột nhiên đứng không vững.

"Thầy không sao chứ ạ?"

Duy chỉ có Phác Xán Liệt lén lút nở một nụ cười xấu xa, hắn thậm chí còn cảm giác mình nghe được tiếng ong ong truyền tới từ bên trong cơ thể Biên Bá Hiền.

"Không sao." Biên Bá Hiền chống bàn giáo viên cố đứng thẳng người, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, lẩm bẩm mắng, "Tiểu bại hoại."

Phác Xán Liệt hiểu khẩu hình của Biên Bá Hiền, lần nữa vói tay vào túi, tăng độ rung lên thêm một nấc. Biên Bá Hiền cắn môi hướng về phía Phác Xán Liệt mấp máy môi van xin, "Thầy sai rồi."

Biết Biên Bá Hiền đã chịu thua, Phác Xán Liệt nhấn tắt công tắc, dù sao hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng Biên Bá Hiền rơi vào tình dục.

...

Tan học về nhà, Phác Xán Liệt vừa vào cửa liền ngửi được mùi đồ ăn, hắn bỏ cặp sách trên sô pha rồi đi tới phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Biên Bá Hiền.

Nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cổ, chậm rãi hướng đến tai, hạ thân cố ý cạ cạ cái mông của Biên Bá Hiền, "Bảo bối, em cứng rồi."

Biên Bá Hiền tắt lửa, xoay người nhẹ nhàng hôn Phác Xán Liệt một cái, "Nghe lời, ăn cơm trước."

Ai biết được một giây sau Phác Xán Liệt liền bế Biên Bá Hiền lên, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác, đành dùng hai chân quấn lấy hông hắn.

"Bảo bối, hôm nay anh ở trước mặt em nói thích người khác, em nói yêu anh anh còn muốn phạt em, vậy anh nói xem bây giờ em phải phạt anh thế nào?"

Bế Biên Bá Hiền đặt xuống giường, Phác Xán Liệt bắt đầu cởi nút áo sơ mi, "Anh không gài nút cổ đi dạy là muốn em làm anh ngay tại trường sao?"

Áo sơ mi bị vạch ra, trên ngực đều là những vết hôn mập mờ.

Bình thường lúc làm tình Phác Xán Liệt rất hay nói những lời thô tục, nhưng lần nào nghe Biên Bá Hiền cũng cảm thấy xấu hổ, "Không có, rõ ràng là em nghĩ nhiều."

Quần áo trên người đã bị cởi sạch, nhìn Biền Bá Hiền trần như nhộng, Phác Xán Liệt liếm môi.

Ấn Biên Bá Hiền ngã ra giường, hôn lên môi anh, đầu lưỡi vói vào bên trong càn quét. Không thể nói là ôn nhu, bởi có rất nhiều điểm hấp tấp.

Rời cánh môi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, "Bảo bối, anh thật đẹp."

Phác Xán Liệt đứng dậy cởi áo của mình, lấy điều khiển từ trong túi ra, trực tiếp nhấn chế độ mạnh nhất.

Biên Bá Hiền nằm trên giường chịu chấn động bất ngờ nên hừ nhẹ một tiếng, "Xán Liệt... Xán Liệt, tắt nó đi được không? Ưm..."

Vẫn chưa nói hết Phác Xán Liệt đã nhào tới đem hai chân Biên Bá Hiền gác lên hông mình, bàn tay to cầm lấy cả hai tính khí liên tục lên xuống. Phác Xán Liệt hôn bờ ngực phập phồng của Biên Bá Hiền, những vết hôn đang nhạt màu lại chuyển thành đỏ thẫm.

"Xán Liệt, ưm... đừng vuốt nữa."

"Nói cho em biết anh có muốn không?"

Bị tình dục chi phối, Biên Bá Hiền gần như không hề do dự, "Muốn."

Nhưng ai ngờ Phác Xán Liệt sau khi nghe xong liền đứng dậy bước xuống giường.

Giữa lúc Biên Bá Hiền còn đang nghi hoặc, "Bảo bối, dùng miệng anh hầu hạ nó, em sẽ làm bên dưới của anh thoải mái."

Số lần Phác Xán Liệt bắt anh khẩu giao không coi là nhiều, nhưng đủ để có kinh nghiệm. Anh quỳ trên giường, hơi ngửa đầu, mút lấy tính khí của hắn.

Lúc đầu chỉ là chăm sóc quy đầu, bàn tay nắm cán tuốt tới tuốt lui, sau đó xoa nắn hai hòn bi nặng trịch.

Phác Xán Liệt đổ gel bôi trơn vào tay, cúi người tìm tới hậu đình Biên Bá Hiền, lấy thứ đồ bên trong cơ thể anh ra, thay vào đó là ngón tay của mình.

Biên Bá Hiền cảm nhận cảm giác mới theo bản năng ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng gì đã bị tay Phác Xán Liệt đè lại, "Tiếp tục."

Ban ngày có trứng rung nhét bên trong nên lúc này hậu huyệt rất mềm, ngón tay Phác Xán Liệt dễ dàng trừu sáp.

Hiển nhiên hai ngón tay căn bản không thỏa mãn được Biên Bá Hiền, anh bất mãn lắc lư cái mông.

Phác Xán Liệt thô bạo thúc sâu vào cổ họng Biên Bá Hiền mấy cái rồi lấy ra, nhưng đã gọi là muốn phạt Biên Bá Hiền thì không thể nào dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Hắn lười biếng tựa lưng ở đầu giường, nhìn anh nói, "Muốn không? Tự mình động."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nghe lời, một tay chống trên ngực Phác Xán Liệt, tay kia đỡ lấy tính khí đỏ bầm của hắn nhắm ngay hậu huyệt mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, đong đưa eo, tuy nhiên cố gắng mấy cũng không tìm được khoái cảm. Anh vô tội nhìn Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, anh làm không được."

"Thầy Biên, anh là thầy của em, tại sao bây giờ lại để em dạy dỗ anh vậy."

Nói thế có nghĩa, không chỉ mỗi Biên Bá Hiền không tìm được khoái cảm mà cả Phác Xán Liệt cũng chẳng sung sướng gì. Dù sao cũng coi như đã đạt được mục đích trừng phạt, Phác Xán Liệt tức thì bật dậy ôm lấy Biên Bá Hiền. Theo động tác của hắn, tính khí đỉnh đến nơi sâu nhất, khoái cảm đột nhiên kéo tới làm Biên Bá Hiền kêu thành tiếng. Giữ vững vị trí đó trừu cắm vài cái, Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền nằm trên giường, tự mình lấn người lên, tính khí lần thứ hai tiến nhập vào dũng đạo ấm áp mềm mại ẩm ướt.

Phác Xán Liệt hăng say vận động, mỗi một lần thúc đều tìm đến điểm tận cùng.

"A... a... Chậm một chút... nhanh quá..."

Biên Bá Hiền liều mạng lắc đầu, những ngón tay bấu chặt lấy cánh tay Phác Xán Liệt.

Một năm sống chung, Phác Xán Liệt vốn đã quen thuộc với cơ thể Biên Bá Hiền, biết rõ đâu là điểm nhạy cảm của anh, "A... Xán Liệt, anh sắp tới rồi." Biên Bá Hiền ngẩng đầu rên rỉ bên tai Phác Xán Liệt.

"Bảo bối, hôm nay không đợi em bắn cùng sao."

Kịch liệt tới giờ phút này, chỗ giao hợp đã sớm nổi bọt trắng, thêm mấy chục lần trừu cắm chạy nước rút nữa, bạch trọc liền được bắn vào dũng đạo. Cảm nhận hơi nóng truyền tới, hậu huyệt co rút không ngừng. Phác Xán Liệt nằm trên người Biên Bá Hiền, đầu lưỡi liếm qua gò má anh, "Bảo bối, anh nuốt chặt lấy em thoải mái thật đấy."

Biên Bá Hiền quay đầu đi, sắc dục còn chưa tiêu tán trong đáy mắt, anh bĩu môi.

Phác Xán Liệt cúi đầu dịu dàng hôn môi anh.

"Bảo bối anh biết không? Một năm trước, lần đầu tiên anh bước vào lớp học, em đã nghĩ người này nhất định phải là của mình, em làm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top