[ ChanBaek - SE ] Muộn

Author: ♪Trila PU♪

Title: Muộn

Pairing: ChanBaek (Chanyeol x Baekhyun)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng cốt truyện của tôi.

Category: SE, Fanfiction, Romance, Oneshot, Angst

Rating: K

Summary: Đối với thứ gọi là TÌNH YÊU, thì MUỘN chính là hồi kết, là điểm dừng.

Note: Chắc dở nên không ai mang ra ngoài đâu. Nhưng nếu có thì nhớ cre đầy đủ và có thể nói trước cho tôi một tiếng ạ <3

*

*

*

*

*

Chanyeol chậm rãi mở cửa phòng Baekhyun. Trên người anh là một bộ áo sơmi trắng quần tây đen chưa kịp thay. Tim anh đập nhẹ chậm rãi khi vào phòng cậu. Mùi hương đặc trưng của cậu ấy vẫn thoang thoảng đâu đây, mặc dù nó đã vắng bóng chủ nhân 3 tháng rồi. Đây là lần thứ 5 anh đặt chân vào đây, ấn tượng so với lần đầu vẫn không thay đổi. Tuy đã 3 tháng không được dọn dẹp nhưng vẫn rất ngăn nắp, sạch sẽ, không bụi bẩn mà còn dễ chịu, thể hiện chủ nhân căn phòng này là người như thế nào.

Tay anh run nhẹ mở học tủ ra. Bên trong chỉ đơn giản là những bộ quần áo giản dị, không cầu kì kiểu cách nhưng nhẹ nhàng. Nó là những bộ quần áo của Baekhyun. Tuy đơn giản là thế nhưng cậu mặc lên người khiến nó trở nên thu hút, nhẹ nhàng mà đáng yêu. Bên dưới những bộ quần áo được treo là một vali lớn.

Anh kéo chiếc vali ra bên ngoài, chậm rãi mở nó ra. Những đồ vật bên trong vali được xếp ngay ngắn khiến tim anh như ngừng đập, mơ hồ có giọt nước sượt qua mặt anh. Chanyeol không để ý, ánh mắt đau xót nhìn chằm chằm những đồ vật đó. Đây là những món đồ anh tặng cậu... à không, phải nói là những vật dư thừa lại vứt cho cậu, vậy mà cậu vẫn giữ nó thật kĩ vậy sao? Bên dưới những món đồ đó là một quyển sổ. Anh cầm quyển sổ đó lên, bàn tay thô cứng cáp nhẹ lật từng trang như thể nó là báu vật vô giá.

Là nhật kí của cậu. Phải rồi. Nó chính là báu vật cậu để lại cho anh. Là thứ anh nhất định phải giữ chặt sau những vết thương anh gây ra cho cậu.

Baekhyun's Dairy

Ngày x tháng xx năm xxx.

Hôm nay tôi đã gặp một người. Nụ cười của người ấy đã khiến tuổi 18 của tôi bừng sáng. Và tôi nhận ra, hình bóng anh ấy, có lẽ sẽ khắc sâu vào tôi, khó mà quên được... Park Chanyeol.

Ngày x tháng xx năm xxx.

Hôm nay tôi lại gặp được anh ấy lần nữa, người mà cả tuần nay luôn nhớ mong. Tôi biết được nhà anh ấy nên đã cố ý xin vào làm thêm ở quán coffee gần đó. Nhưng mà... anh ấy lại chẳng nhớ tôi là ai.

Ngày x tháng xx năm xxx.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường đại học của tôi. Tưởng rất áp lực nhưng lại biến mất khi tôi biết anh ấy học cùng trường với mình và hơn mình 2 khóa. Là con trai út của chủ tịch tập đoàn đá quý hàng đầu nước PCY đó. Woa! Lại còn là thần tượng của trường nữa đó nha. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai. Là nam thần trong mộng của biết bao nhiêu người. Thật sự là không có khuyết điểm! Nhưng điều đó lại khiến tôi khó chịu. Một người hoàn hảo như vậy, liệu tôi có xứng đáng với anh ấy không? Liệu anh ấy có kì thị tôi không? Đó là lí do tôi cần phải phấn đấu.

Ngày x tháng xx năm xxx.

Cuối cùng anh ấy cũng nhớ mặt tôi. Cũng công nhận là mình thật dày mặt.

Ngày x tháng xx năm xxx.

Hôm nay tôi gặp anh ấy đi cùng một cô gái xinh đẹp. Anh ấy còn vui vẻ giới thiệu với tôi, đó là bạn gái anh ấy... Lần đầu tiên anh ấy không lạnh lùng mà còn vui vẻ nói chuyện với tôi... Đáng mừng mà, nhưng sao.. lại đau đến vậy? Oh..! Tôi đã khóc...

Ngày x tháng xx năm xxx.

Chanyeol và cô ấy giận nhau vào Valentine. Chanyeol vô quán coffee tôi làm ngồi buồn rượi. Bóng lưng thật cô đơn, nó khiến tôi buồn theo. Tôi đã lại gần để anh ấy có thể chia sẻ với tôi. Khoảnh khắc đó, khoảng cách của tôi và anh đã được kéo gần. Và tối hôm đó anh ấy đã tặng tôi một món quà, à không, là vì giận người yêu nên vứt lại cho tôi. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc với món quà đó. Vì tôi yêu anh...

Ngày x tháng xx năm xxx.

Bạn gái Chanyeol muốn chia tay với anh để đi du học. Anh đã rất buồn. Tối hôm đó, tôi gặp anh đứng lặng lẽ dưới mưa, tuy không khóc nhưng tôi biết anh không hề bình tĩnh chút nào. Tôi đã đến bên cạnh anh, ôm anh thật chặt. Hôm đó... anh đã đề nghị tôi làm người yêu tạm thời của anh ấy. Và tôi đã đồng ý.

Ngày x tháng xx năm xxx.

Chúng tôi chính thức hẹn hò. Nhưng anh ấy vẫn không nhoẻn miệng cười. Có lẽ trái tim anh sẽ không bao gìơ thuộc về tôi...

Ngày x tháng xx năm xxx.

Anh ấy... không yêu tôi. Dù có thế nào đi nữa...

Ngày x tháng xx năm xxx..........

Ngày x tháng xx năm xxx.

6 tháng kể từ khi đồng ý làm người yêu anh ấy. Thái độ Chanyeol tuy hòa hoãn hơn nhưng anh vẫn không thuộc về tôi. Mãi mãi không thuộc về tôi.

Ngày x tháng xx năm xxx.

Tôi bị bệnh. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, anh ấy thường xuyên đến thăm tôi. Hạnh phúc quá!

Ngày x tháng xx năm xxx.

Đau quá! Căn bệnh của tôi ngày càng trở nặng. Nhưng tôi không buồn. Có lẽ như vậy... sẽ nhanh chóng giải thoát cho Chanyeol, anh mãi mãi sẽ không cảm thấy gánh nặng vì tôi nữa...

Chanyeol tay run run lật trang cuối cùng có dòng chữ cậu ghi, anh dường như đã mất kiểm soát, lồng ngực phập phồng đau đớn. Khó khăn điều chỉnh lại nhịp tim của mình, anh tiếp tục lật từng trang, từng trang giấy trắng của quyển nhật ký, cho đến trang cuối cùng. Trang cuối đó kẹp một tờ giấy được cẩn thận gấp đôi. Mục đích của anh tới đây là vì điều này.

Hôm ấy, ngày cuối đời của cậu, cậu đã nhờ anh tới phòng cậu và tìm tờ giấy được kẹp trong quyển sổ cất ở vali để trong tủ. Mặc dù cậu luôn cười nhưng đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng ấy khiến tâm anh đau nhói. Cậu dặn anh chỉ được đọc tờ giấy chứ không được đọc những gì trong quyển sổ, nhưng anh vẫn đọc nó, vì nó là được coi là những kỉ niệm cậu để lại cho anh.

Anh cẩn thận mở tờ giấy ra, bên trong là những dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp.

Gửi Chanyeol!

Lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy rung động vì anh rồi. Ngày thêm ngày gặp anh, từ rung động thành thích, từ thích rồi trở nên yêu. Tuy biết anh sẽ không yêu em, nhưng em vẫn luôn cho mình một hy vọng, chính xác hơn là ôm một giấc mơ.

Giấc mơ của em vẫn và sẽ luôn được giữ cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng mà ngày đó đến sớm quá.

Em biết từ ngày trở bệnh, anh đối với em như một gánh nặng phải mang. Xin anh hãy gỡ bỏ những gánh nặng đó đi và nhanh tìm được tình yêu đời mình.

Em luôn cảm thấy đau khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo và buồn bực của anh. Hãy cười thật nhiều nhé! Cuộc đời vẫn còn nhiều điều đẹp lắm! Nụ cười của anh... thật sự rất đẹp!

Đây... là di thư của em đó! Anh không muốn giữ cũng đừng vò nát mà vứt te tua đâu đó nha.

Chúc anh hạnh phúc!

Em yêu anh!

Byun Baekhyun.

Nước mắt Chanyeol lẳng lặng rơi từ khi nào mà chính anh cũng không biết. Trái tim đau nhói khiến anh không thể ổn định nhịp thở. Anh hít thở khó khăn trong không khí, chân không thể giữ vững làm cho cả thân hình to lớn của chính mình ngã mạnh xuống sàn nhà. Cả thân thể đau đớn, nhưng anh không hay biết. Điều anh quan tâm bây gìơ là hình ảnh cậu và những kỉ niệm khi bên cậu.

Có thể cậu không biết. Ngay từ lúc cậu đến bên anh trong màn mưa đã khiến anh luôn nhớ tới bóng dáng đó. Lời đề nghị cậu làm người yêu mà không màng giới tính khiến chính anh cũng bất ngờ nhưng sau đó vẫn mong chờ cậu. Từ lúc bắt đầu hẹn hò, anh vẫn luôn lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ, hành động của cậu, như một máy chụp ảnh, sẵn sàng chụp lại và ghi nhớ bất cứ biểu hiện nào của cậu.

Nhưng anh vẫn luôn tự dặn lòng mình là không được vấp vào tình yêu thêm lần nữa. Vì chính mình trước đó đã từng bị cô bạn gái - thanh mai trúc mã phản bội. Có lẽ chính vì đã từng bị phản bội nên không muốn vướng vào nó nữa. Đó là lí do anh luôn lạnh lùng trước cậu.

Cho đến khi nghe tin cậu nhập viện, mắc một căn bệnh hiểm nghèo, anh đã đau như thế nào. Hằng đêm không thể ngủ vì lo cho cậu, nửa đêm chạy đến bệnh viện âm thầm nhìn cậu ngủ, khuôn mặt cậu vẫn vậy, không buồn phiền, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ, như thể không gì có thể khiến cậu lo lắng, như thể cậu luôn mang trong mình một niềm hy vọng và cậu luôn tin vào nó. Những lúc ấy, anh thấy thật yên bình.

Cuối cùng, vì cậu, anh đã tin vào tình yêu một lần nữa. Ngày ngày đến thăm cậu và dường như ở luôn tại đó. Cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để cậu luôn cảm thấy lạc quan và để chính anh không còn lo lắng.

Nhưng cuối cùng điều đó cũng xảy ra......

Anh đã phải chứng kiến cậu từ từ nhắm mắt. Nhịp tim yêu dần. Nhưng trên môi vẫn là nụ cười thanh thản.

Cậu nhẹ đến trong cuộc đời anh, rồi cũng nhẹ bước khỏi cuộc đời anh. Là ra đi mãi mãi.

Ngày hôm đó, anh đã khóc, rất nhiều. Như thể muốn trút hết những nỗi đau của mình cũng như muốn xóa tan hình bóng của cậu. Nhưng dù khóc bao nhiêu cũng không đủ. Vì cậu đã thật sự chạm đến trái tim anh.

Giờ đây, Chanyeol lại khóc lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết khóc. Lại khóc vì một người. Người mà anh yêu suốt cuộc đời.

"Baekhyun, anh xin lỗi. Là anh không giữ em sớm hơn. Là anh không thể nhận biết em quan trọng như thế nào. Baekhyun. Chờ anh. Anh muốn bù đắp hết quãng đời còn lại cho em."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày x tháng xx năm xxx

Nhị thiếu gia của tập đoàn đá quý PCY đã thắt cổ tự tử. Sợi dây vải dùng để thắt cổ có ghi dòng chữ "Anh yêu em" ............................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Có lẽ đây là câu mà anh chưa có cơ hội để nói với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top