Mùa hoa nở

Biên Bá Hiền tra chìa khóa, mở cửa, từng thứ quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Phải, khi đó nơi này đối với chính là hạnh phúc, vậy mà giờ đây nơi này lại chỉ chứa đựng đau thương.

Ánh mắt u ám rong ruổi khắp nơi, mỗi một tấc đều lưu giữ quá nhiều ký ức của hai người, tầng tầng lớp lớp, ẩn hiện rồi tan vỡ.

Hai hôm trước, cậu đã khóc đến mức phải nhập viện.

Ngô Thế Huân nói với cậu, duyên phận là thứ trêu ngươi nhất trên đời, khi ta không muốn nắm thì bắt ép, lúc ta muốn giữ đến cùng thì nó liền cắt đứt không chút nương tay.

Thụy Hy nói với cậu, tình yêu là nuối tiếc, khi yêu không nghĩ được đến ngày xa cách, lúc xa cách rồi chỉ biết trách cứ đối phương.

Cuối cùng, chẳng còn gì cả.

Mảnh ghép vỡ vụn rồi, anh bỏ đi rồi.

Cậu ước phải chi Phác Xán Liệt thật sự không cần cậu, Phác Xán Liệt lừa dối cậu, như vậy cậu sẽ có thể đường đường chính chính căm ghét anh, hận anh, từ bỏ anh.

Nhưng đến tận khi trút hơi thở cuối cùng anh cũng muốn nói anh yêu cậu.

Thật quá đáng...

Biên Bá Hiền chậm chạp nhấc chân, dấu giày in trên sàn nhà đầy bụi, cậu không biết mình muốn làm gì, chỉ biết trái tim này cứ luôn thôi thúc, nó muốn tìm kiếm gì đó, muốn cho cậu nhìn thấy gì đó.

Mà một khắc này, thế giới từng sụp đổ, lại lần nữa sụp đổ.

Từ cửa vào dọc hành lang, trên tường có gắn kệ gỗ, Biên Bá Hiền nói với anh, cậu muốn đặt ảnh hai người ở đây, anh chấp thuận. Đó là bức ảnh chụp ở nông trại khi hoa hướng dương chưa bung nở.

"Hoa đâu mà chụp? Sao anh không đợi thêm chút nữa, như vậy ảnh mới đẹp hơn chứ!"

"Phải chụp từ bây giờ mới được, anh suy tính cả rồi."

"Suy tính cái gì?"

"Mỗi tuần chúng ta chụp một bức ảnh, về sau ghép lại, còn không đủ chứng minh hai đứa mình yêu nhau sâu đậm qua nhiều mùa hoa hay sao?"

"Lắm trò."

"Em không thích?"

Biên Bá Hiền thích, và cậu cũng biết Phác Xán Liệt hiểu điều đó. Được ở bên cạnh anh chính là điều mà cậu thích nhất, dù sâu tận đáy lòng cậu có chút bất an, nhưng suy cho cùng vẫn là cậu yêu anh muốn chết.

Vậy nên mới cười tươi như vậy.

Cậu khóc, một giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh, đọng một vũng ở ngay khuôn mặt anh. Cánh tay run rẩy, không giữ nổi thứ gì nữa, cậu bất lực nhìn khung ảnh va chạm với sàn nhà, vỡ toang.

Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở, hai bàn tay che trước mắt mình, cả căn nhà vọng lại thanh âm day dứt.

Chỉ là nước mắt không phải bao la như đại dương, con người cũng không hề to lớn như vũ trụ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, nước mắt gần như cạn kiệt, cảm xúc trở nên chai sạn, cứng đờ.

Biên Bá Hiền chăm chăm nhìn bức ảnh, vô cảm đến thương xót. Trạng thái này là vì cậu đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, buông xuôi đối mặt với cực hình. Vô cảm im lặng, đã đủ khổ sở chưa?

Tay Biên Bá Hiền sượt qua mảnh kính lần mò đến bức ảnh, bị cắt mấy đường, chầm chậm rỉ máu. Cậu cầm bức ảnh lên, trái tim thôi thúc cậu lật nó lại, cậu nghe theo, để rồi giây sau đó hiểu ra, thời khắc nuối tiếc nhất cuộc đời cậu... ngay bây giờ mới thật sự bùng phát.

Phía sau bức ảnh, Phác Xán Liệt viết hai câu.

Tiểu Hiền của anh...

Xin lỗi!

Cậu nhàn nhạt bật cười, tại sao chứ, tại sao ông trời lại bắt cậu bước vào con đường này chứ!

Biên Bá Hiền đặt bức ảnh lên ngực, chậm chạp đứng dậy, bước chân yếu ớt nhiều lần như muốn hụt chân mà ngã quỵ, nhưng cậu muốn nghe anh nói nhiều hơn, cậu nhất định phải tìm ra hết bí mật anh đã giấu.

Mất thật nhiều thời gian mới đến được sô pha. Khi đó ở đây, cậu lười biếng nằm dài trên đùi anh chơi game, anh lặng yên ngắm nhìn cậu, thỉnh thoảng nhịn không được sẽ cúi đầu hôn. Biên Bá Hiền lấy tay chạm nhẹ vào chỗ anh ngồi, cắn môi nâng tấm đệm lên. Quả nhiên là có...

Bức ảnh thứ hai, nắng gắt, Biên Bá Hiền đội mũ nông dân rộng vành, Phác Xán Liệt đội mũ lưỡi trai màu đen đơn giản, cả cánh đồng hướng dương mới nở được vài đóa.

Tiểu Hiền, anh biết em sẽ rất hận anh, nhưng đây là cách duy nhất, anh không thể ích kỷ giữ em lại, ích kỷ nắm lấy hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi của em. Tiểu Hiền của anh không thể sống buồn bã như vậy được!

Biên Bá Hiền giữ chặt bức ảnh, xoay người đến phòng bếp. Khi đó ở đây, cậu vui vẻ ngắm anh chăm chú làm cơm, bây giờ vẫn có thể thấy, chỉ tiếc trước mắt là thân ảnh mờ nhòe, không cách nào chạm được.

Ngay trên tủ lạnh đính hai bức ảnh, cậu cúi đầu, tại sao hướng dương lâu như vậy vẫn chưa nở, là đang cố ý dằn vặt cậu sao?

Tiều Hiền, trả lời câu hỏi của em, trong trái tim anh, em ngang ngược chiếm lấy toàn bộ. Anh rất sợ sau này phải đánh mất em, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác đáng sợ nhất chính là thấy em vẫn yêu anh.

Tiểu Hiền, đừng yêu anh nữa, có thể không?

Phác Xán Liệt thật ngốc...

Mọi nơi trong căn nhà này, chỉ cần hai người từng bước qua, chắc chắn Phác Xán Liệt đều sẽ để lại vài bức ảnh. Cảm giác lồng ngực không còn quặn thắt, Biên Bá Hiền nghĩ cậu dần quen rồi, mà có khi, nó quá mệt mỏi để làm nhiệm vụ duy trì sự sống cũng nên, chầm chậm suy yếu, cuối cùng cắt đứt sinh mệnh của cậu tại nơi này.

Biên Bá Hiền không quản, cậu bận tìm ảnh hai người, cậu bận tìm anh...

Xấp ảnh trong tay cậu ngày một dày hơn, hai mươi bảy bức ảnh, hai mươi bảy nụ cười hạnh phúc, hai mươi bảy lời tự tình của anh.

Nhưng hoa chưa nở.

Biên Bá Hiền mở cửa phòng ngủ, ngọn lửa le lói trong lòng lập tức lụi tàn. Khi đó ở nơi này, cậu và anh ân ân ái ái. Khi đó ở nơi này, cậu vùi mình trong lòng anh ngủ thật ngon. Khi đó ở nơi này, ngay cả mùa đông cũng vô cùng ấm áp. Vậy mà bây giờ ở nơi này, đối với cậu không khác gì nhát dao chí mạng.

Cậu lê từng bước nặng nhọc, nước mắt tưởng chừng cạn kiệt lại bắt đầu rơi, tâm trí thật sự mờ mọt, bất kể thứ gì ở trước mặt, cậu cũng đều muốn xé toạc nó ra.

Bức ảnh hai mươi tám.

Tiểu Hiền...

Bức ảnh hai mươi chín.

Anh nhớ em, muốn chạm vào em, còn muốn hôn em...

Bức ảnh ba mươi lăm.

Anh không muốn đến bệnh viện nữa, thật sự rất đau... Anh nhớ em từng nói em rất ghét chỗ này, mùi sát trùng không vừa mũi tí nào. Anh cũng vậy, anh nhìn mặt bác sĩ đến phát chán rồi.

Bức ảnh bốn mươi hai.

Mỗi ngày đều chỉ viết một lần, mỗi ngày đều chỉ nghĩ về em, tiếc là thời gian không còn nhiều, anh sợ sẽ không kịp mất. Tiểu Hiền, sắp phải xa em rồi... Anh yêu em!

Bức ảnh năm mươi chín.

Tiểu Hiền, nếu sau này em tìm được người mới, người đó nhất định phải tốt hơn anh, nhất định phải đẹp trai hơn anh, nhất định phải khỏe mạnh hơn anh, và nhất định, nhất định phải yêu em nhiều hơn anh. Đã biết chưa?!

Tiểu Hiền, anh yêu em! Rất yêu em!"

Bức ảnh sáu mươi.

Tiểu Hiền, không thể bên cạnh em, nhưng sẽ dõi theo bảo vệ em cả đời.

Mong ngày gặp lại....

Anh yêu em!

Bảo trọng.

Biên Bá Hiền vòng cánh tay qua đầu gối, gục mặt khóc lớn. Điên rồi! Đây là muốn bức cậu phát điên rồi! Nếu ngay từ đầu biết yêu một người phải đau đớn như vậy, cậu có chết cũng không cố gắng theo đuổi đến cùng. Nếu ngay từ đầu biết có ngày mất anh trong nuối tiếc như vậy, cậu có chết cũng không bất chấp hôn anh.

Năm đó, đáng ra cậu không nên hôn anh...

Năm đó, đáng ra anh không nên tiếp nhận nụ hôn của cậu...

Hai người năm đó, không nên gặp gỡ nhau ở nông trại hướng dương...

Gặp nhau đúng lúc, yêu đúng người, cuối cùng vẫn bại trận...

Màn đêm buông xuống, Biên Bá Hiền lần thứ hai rơi vào trạng thái vô cảm. Cậu đứng dậy, mặc kệ hai chân tê rần, mặc kệ đôi tay run rẩy. Cậu khư khư ôm lấy những bức ảnh chứa đựng hạnh phúc và nuối tiếc của cậu.

Chỉ là cậu không nghĩ đến, nơi này vẫn còn cất giấu một bức ảnh nữa.

Bức ảnh đó được dán phía sau cửa chính, lúc chuẩn bị rời đi cậu mới phát hiện, mà bức ảnh này quá đáng như cách anh chia tay cậu vậy.

Bức ảnh sáu mươi mốt. Ảnh chụp một đóa hoa hướng dương nở nghịch mùa.

Tiểu Hiền, anh sắp phải đi rồi.

Thật tiếc khi kiếp này không yêu em trọn vẹn. Nợ em kiếp này, nguyện kiếp sau trả lại cho em.

Biên Bá Hiền nhắm mắt, lập tức đánh rơi hai giọt nước mằn mặn. Cậu ôm xấp ảnh, rời khỏi nhà, khóa chốt cửa.

Giữa đêm tối vẫn thấy rõ bầu trời trên đầu đang kéo binh làm mình làm mẩy, muốn mưa thì mưa đi, chẳng ai cản nổi.

Dòng người qua lại tấp nập trên đường, tiếng còi xe vang rền như sấm, tiếng người cười nói huyên thiên, tất cả rót vào tai cậu, chẳng đọng lại được gì.

Ngô Thế Huân từng nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả, ai rồi cũng có được hạnh phúc thôi.

Hạnh phúc của Biên Bá Hiền cứ như vậy trượt khỏi tay cậu, cậu thật sự đấu không lại ông trời.

Dòng người tấp nập, tiếng còi xe càng lúc càng lớn.

Phác Xán Liệt từng nói cậu chính là ánh sáng của anh.

Ngay bây giờ, cậu cảm thấy cả người mình được ánh đèn chiếu rọi.

Thế giới trước mắt đảo một vòng, xấp ảnh trên tay bay tứ tung giữa không trung, hai người trong ảnh vẫn mỉm cười, từng hàng hoa hướng dương vẫn nghiêng mình theo nắng, cậu muốn đưa tay bắt lấy, nhưng không đủ sức.

Cậu không còn nhìn thấy gì nữa.

Mưa.

Ừ thôi cứ mưa đi.

Tiện đường mang cậu đến bên anh thì tốt rồi...

Phác Xán Liệt, kiếp này khiến em nuối tiếc anh, nguyện kiếp sau tìm gặp anh đòi nợ.

Phác Xán Liệt, hẹn gặp anh ở mùa hoa nở của kiếp sau...

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top