Hướng dương nghịch mùa

1.

Ngày mưa đầu tiên năm 2012.

Tôi gặp cậu tại một nông trại hướng dương. Tôi đến để xem hoa, cậu đến để khảo sát hạt giống.

Hôm đó, bầu trời kéo mây tầng tầng lớp lớp, một tia nắng cũng không thèm ló dạng, mưa trút xuống, mọi người kéo đến nhà chờ, tôi loay hoay bên quầy trà, chọn một tách rồi xoay người định tiến về phía cửa sổ. Tôi muốn nhìn thấy hoa hướng dương.

Tôi lướt qua dòng người, trong mắt thu nạp một thân ảnh. Cậu một mình đứng tựa bên bệ cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt rũ có chút u sầu. Đoán chừng người giống cảnh, chẳng ai vui khi mưa ghé xuống đời.

Cậu như hoa hướng dương mỗi ngày đều trông đợi ánh sáng, bây giờ mưa hạt nặng hạt nhẹ đành chỉ biết cúi đầu, chết tâm không ít.

Tôi quay lại quầy trà gọi thêm một tách nữa, sau đó nhấc chân đi đến gần cậu.

"Khung cảnh này xem ra buồn quá nhỉ?"

Cậu bị âm thanh của tôi đánh thức thần trí, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa cho cậu tách trà còn nghi ngút khói, tiếp tục.

"Mưa lạnh, uống trà nóng sẽ tuyệt lắm.

"Vậy sao?"

Cậu cong môi tiếp nhận, tôi chỉ tay về hướng quầy trà đằng kia, cố làm mọi cách để cậu cảm thấy lần gặp mặt này không gây khó chịu. May mắn sự cởi mở của mình được đáp lại, cậu không nhanh không chậm lên tiếng.

"Hôm nay đông người thật, ai lại chọn đến đây vào một ngày mưa nhỉ."

Tôi không suy nghĩ liền nói.

"Tôi."

Cậu đưa tách trà lên miệng, chu môi thổi rồi hớp lấy một ngụm, đầu mày hơi nhíu lại, chắc cậu không quen uống trà.

"Không tệ."

"Cậu rất thích hướng dương sao?"

"Công việc của tôi có liên quan, chắc là thích."

Cậu tiếp tục hớp một ngụm trà nữa. Tôi tặc lưỡi, còn đang nghĩ cậu giống như tôi, hóa ra không phải khách du lịch.

"Tôi rất thích chúng. Hôm nay biết là sẽ mưa, nhưng tôi vẫn đến đây, cảm giác mưa xuống bọn chúng rất cô đơn, cần có người bầu bạn."

Đáy mắt cậu hiện lên chút sững sờ, tôi thu nhận tâm ý, cảm giác thật tốt khi cậu cũng có suy nghĩ giống mình.

"Cậu đoán xem khách tham quan hôm nay có phải cũng muốn bầu bạn với hướng dương không?"

Cậu liếc mắt nhìn qua đám người trong phòng chờ, khóe miệng nhếch lên, thẳng thừng đáp.

"Họ xui thôi."

Vào khoảnh khắc đó, tôi và cậu không thể tìm lại được sự đồng điệu nữa. Đối với cậu, tất cả những người xung quanh đều là ngang tàn, máu lạnh, vô tâm. Riêng tôi chỉ muốn nhìn đời nhìn người bằng cảm xúc tích cực, dung hòa và thương cảm.

Cậu còn trẻ như vậy, tại sao phải sớm nếm trải mùi vị cuộc đời này.

Không thể tươi sáng, không thể an toàn, không thể bình yên sao?

Tựa màn đêm đen, hướng dương cúi đầu.

Cậu cũng lặng lẽ cúi đầu.

Mưa dần vơi, tách trà trên tay cậu cạn sạch, tôi bận suy nghĩ nhiều điều nên không uống mấy. Trước khi rời đi, tôi quyết định để lại một câu.

"Tên của tôi là Phác Xán Liệt."

2.

Tôi không biết tên của cậu.

Mỗi ngày tôi đều dành ít thời gian ghé qua nông trại hướng dương, mùa mưa kéo dài, nhiệm vụ của tôi chính là đi bầu bạn, nhưng vẫn còn lý do khác.

Ngày đó, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, lịch lãm, thuần khiết, mái tóc nhuộm nâu, vóc dáng thấp hơn tôi lại mảnh khảnh, đôi mắt rũ xuống và khóe miệng cong cong, thêm cả giọng nói trong vắt nhu hòa. Tôi không chắc bản thân đang nghĩ gì, chỉ là từ lúc nhìn thấy cậu, trái tim như hẫng đi một nhịp.

Tôi cho cậu biết tên của mình, dĩ nhiên tin chúng tôi sẽ có ngày gặp lại.

Ngày đó, đến rồi.

Cậu ngồi ở quầy trà, nghe giọng tôi thì ngẩng mặt lên, tôi tặng cậu một nụ cười, cậu tặng tôi một ánh mắt "lâu rồi không gặp".

Tôi thoáng mừng thầm.

"Hôm nay trời không mưa."

"Sao cậu có vẻ chắc chắn vậy?"

"Vì cậu không hỏi tôi là ai."

Cậu bật cười thành tiếng, tôi vui vẻ cười theo.

Chúng tôi tán gẫu đôi ba câu chuyện, đa số đều về hướng dương, chẳng làm gì hơn được vì đây là điểm chung duy nhất. Định mệnh cho tôi gặp cậu, duyên phận cho tôi lý do tiến đến gần cậu, hai người xa lạ giữa nông trại hướng dương cùng nhau phù phiếm vài điều.

Quy tụ tất cả, còn phải kể đến: Ý trời.

Cậu đứng dậy, vẫn như cũ, tách trà của cậu cạn, tách trà của tôi còn đầy. Cậu gật đầu chào tôi, nụ cười sáng rực lộ ra khung môi vuông vức, thanh âm nhẹ nhàng truyền cảm vang lên, phiêu lãng trong không khí.

"Tên của tôi là Biên Bá Hiền."

3.

Ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Tôi đưa cậu đến công viên giải trí.

Sau khi chiều ý thử hết các trò cảm giác mạnh, tôi chống tay ở quầy bán vé thở dốc, cậu đứng bên cạnh ôm bụng cười không ngừng. Lấy lại sức lực, tôi chạy đi mua kem, biết cậu thích vị dâu, tôi đặc biệt mua một cây kem lớn cho cậu. Mắt cậu sáng rực, cặm cụi ăn cây kem của mình, dáng vẻ dễ thương như cún con, tôi vô thức mỉm cười, muốn cậu thử cả cây kem của tôi nữa mặc dù mùi vị chẳng khác gì nhau.

Tôi thích cậu.

Chúng tôi chui vào cabin, theo nhịp điệu chậm chạp của vòng quay mặt trời mà tiến đến vị trí cao nhất. Thành phố thu nhỏ dần trong đáy mắt, tôi cảm thấy lòng ngực mình nóng ran.

Tôi muốn hôn cậu.

Cabin của chúng tôi đã lên thật cao, cậu ngồi đối diện mở miệng gọi tên tôi, một giây sau đó tôi biến thành kẻ mất hồn.

Cậu hôn tôi.

Cậu Biên Bá Hiền hôn tôi Phác Xán Liệt.

Khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, tim tôi gần như ngừng đập.

Tôi không có lý do để khước từ nụ hôn của cậu, cabin đang ở nơi cao nhất, cậu từ từ mở mắt, chúng tôi nhìn nhau thật lâu, phải đến khi vòng quay lặp lại một lần nữa cậu mới lên tiếng.

"Người ta nói hôn nhau ở đây, cả đời phải chịu trách nhiệm đấy."

"Không đúng. Hôn em ở đây, cả đời bị em trói buộc."

Tôi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, lao nhanh vào một nụ hôn khác, vòng quay cứ thế tiếp tục quay bao nhiêu vòng, chúng tôi lên đến nơi cao nhất bao nhiêu lần cũng không rõ. Lúc sau về đến nhà, môi ai cũng đều sưng tấy.

Tôi yêu Biên Bá Hiền,

cũng chắc chắn Biên Bá Hiền yêu tôi.

4.

Ngày 6 tháng 5 năm 2014.

Tôi đưa em đến nông trại hướng dương, giữa cánh đồng chưa một bông hoa nào nở, tôi đặt máy ảnh ở phía xa, sau đó chạy về hôn em.

Em phụng phịu, trách tôi không biết chọn thời điểm, mắng tôi hấp tấp sao không đợi hoa bung nở sắc vàng rồi hãy chụp, như vậy bức ảnh sẽ đẹp hơn.

Nhưng chẳng qua tôi đã suy tính cả rồi.

"Mỗi tuần chúng ta chụp một bức ảnh, về sau ghép lại, còn không đủ chứng minh hai đứa mình yêu nhau sâu đậm qua nhiều mùa hoa hay sao?"

"Lắm trò."

"Em không thích?"

Tôi biết em thích.

Mỗi sáng thức dậy em đều muốn chạy đến gặp tôi, rất vui khi nhận được tin nhắn của tôi, mỗi ngày gặp tôi, nắm tay tôi, hôn tôi với em đều là không đủ.

Tôi biết em lo lắng.

Em hay hỏi tôi có yêu em nhiều không, em muốn biết trong tim tôi em quan trọng thế nào, muốn cả đời này cùng tôi quấn lấy nhau không chia tách.

Tôi không thể trả lời em, với tôi, tất cả lời đường mật hứa hẹn đều không thể chứng minh trọn vẹn trái tim mình. Tôi chỉ đáp lại bằng cách xoa đầu và dịu dàng nhìn em, sau đó chúng tôi lại hôn nhau. Tôi dùng hành đồng thể hiện toàn bộ chân thành, liệu có phần nào giúp em biết được đáp án không?

Tôi biết em sợ.

Nhưng tôi cũng sợ.

Sợ mình không thể dứt khỏi em.

5.

Ngày mưa cuối cùng năm 2017.

Tôi nhận được bệnh án.

Trước mắt hoàn toàn sụp đổ, tôi không muốn xa em, nhưng tôi càng không muốn em vì tôi mà đau khổ. Xem như tôi vô lại thất hứa, cùng em bước tiếp đã là chuyện không thể xảy ra.

Tôi đứng đối diện em, ánh mắt sắc lạnh, thẳng thắn từng lời.

Tôi nói tôi không cần em nữa.

Cách duy nhất để bảo vệ người chính là tự tay đâm mình một nhát, để người đâm mình thêm một nhát.

Muốn dang tay ôm người, lại phải nhẫn tâm giẫm lên trái tim người.

Muốn cùng người đi đến mãi mãi, lại không gọi được mãi mãi.

Tôi nói em là đóa hoa hướng dương nở nghịch mùa. Không phải vì cảm giác tò mò hay thương hại, không phải vì dáng vẻ cô độc mà cố tình tiếp cận, cố tình quấn lấy.

Tôi không cố tình yêu em. Tôi thật tâm rất yêu em.

Em là hướng dương nghịch mùa. Em là người duy nhất khiến trái tim tôi rung động.

Ngoài trời đang mưa, em để lại cho tôi hàng nước mắt lăn dài cùng vô vàn ký ức. Em rời khỏi đây rồi. Tốt. Quên tôi, tâm can em sau này không cần thắt nghẹn nữa.

Tôi thực sự rất yêu Biên Bá Hiền...

Và tôi không muốn trở thành mưa đầu mùa như em nói.

6.

Ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Tôi rơi vào nguy kịch.

Tôi nhớ em.

Tôi còn muốn quay lại công viên giải trí, quay lại ngày này năm đó cùng em trên vòng quay mặt trời.

Em hôn tôi.

Đáng ra tôi... không nên tiếp nhận nụ hôn đó.

Thụy Hy hỏi tôi vài chuyện về em, tôi không thể lên tiếng, chỉ mệt mỏi lắc đầu. Hơn một năm em rời khỏi nhà tôi, nơi đó cạn kiệt dần sức sống, từng gang tấc đều in dấu bóng hình em, cuối cùng hóa thành ảo ảnh giằng xé tâm can tôi.

Tôi biết, em hận tôi lắm.

Nhưng thà chấp nhận để em hận tôi, cho phép bản thân nhận lấy đau đớn, còn hơn bắt em chịu đựng đắng cay này.

Biên Bá Hiền, xin lỗi vì tôi yêu em.

Mỗi ngày tôi đều đặn nhớ em, đều đặn viết thật nhiều lá thư nhưng không gửi cho em, tôi cất giấu nó ở mọi ngóc ngách trong căn nhà mà chúng tôi từng chung sống.

Biên Bá Hiền, xin lỗi vì tôi nhớ em nhiều như vậy.

Tôi không muốn chết ở bệnh viện. Tôi muốn về nhà.

Mưa đầu mùa chỉ tính bằng một ngày duy nhất. Đến rồi đi. Còn tàn nhẫn kéo vương vấn theo những ngày sau đó.

Ngay từ đầu không nên tin theo ý trời.

Ngay từ đầu, tôi không nên là cơn mưa đầu tiên bước đến bên đời em.

Biên Bá Hiền, xin lỗi.

Mong em đừng nhìn thấy, khoảnh khắc tôi biến mất khỏi cõi đời này.

Mong em đừng nhìn thấy, mộ đá khắc ba chữ Phác Xán Liệt.

Mong em sau này thật tốt, bảo trọng và... bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top