99

- Bạch Hạo, tan học nhớ chờ anh nghe chưa ?

- Em biết rồi !

Bạch Hạo gấp gấp mang giày vào tông cửa chạy ra ngoài. Thằng nhóc này, chính xác là bị ảnh hưởng từ Bạch Hiền rồi. Nó hôm qua học bài xong, vậy mà lại cùng cậu chơi game đến khuya. Bây giờ còn dậy muộn rồi đi học trễ nữa chứ

Bạch Hiền lại không gấp gáp như nó. Cậu từ từ mặc áo khoác vào, vác balo lên vai rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa Bạch Tư Duệ vẫn kịp dúi hai hộp sữa vào tay cậu

- Đừng bỏ bữa sáng

Bạch Hiền nhìn hộp sữa trên tay, nhẹ gật đầu một cái - Cảm ơn

Vừa vặn tay nắm cửa, một luồng khí lạnh đập ngay vào mặt khiến Bạch Hiền nhăn mày. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc thời tiết ở đây nên xem theo kiểu gì. Mùa hè cũng có thể lạnh rồi mùa đông lại càng lạnh hơn

Thường thường thời điểm vào đầu năm học như này, chẳng mấy khi cậu phải vác cả cái áo khoác to đùng trên người đâu. Nhiều lúc còn thả hẳn hai nút áo đồng phục nữa cơ. Nhưng bây giờ có cho tiền cậu cũng không dám, gió lạnh chết người

Rùng mình một cái, Bạch Hiền chạy một cái vèo về phía trước. Băng qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cậu tấp vào dưới mái hiên một ngôi nhà, co người lại ôm lấy hai gối

- Lạnh quá ! Lạnh quá !

Vết thương trên tay, dù bị ngăn cách bởi một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh tê buốt. Bạch Hiền hít một ngụm thật sâu, đứng dậy tiếp tục chạy thật nhanh

Hình dáng cổng trường hiện ra ngay trong tầm mắt, Bạch Hiền thở phào một tiếng. Bước chân cũng tăng tốc

Trên sân trường không một bóng người, có lẽ cũng là không chịu nổi được cái lạnh của thời tiết. Các cửa sổ phòng học đều đóng kín

Ngoài cậu, lúc này chỉ có một dáng người cao cao đang hướng về phía dãy phòng học. Trong nháy mắt, cậu liền nhận ra đó là ai

Bất chấp cái lạnh, cậu cũng quên cả vết thương trên tay. Bạch Hiền phóng một cái tới ngay chỗ người kia, chui rút vào trong lòng ngực người ta mà ôm chặt

Phác Xán Liệt đưa tay khẽ vuốt vuốt tóc cậu

- Ôm lộn người rồi

- Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba chắc

Anh bật cười. Còn định trêu một chút, vậy mà nhận ra rồi

- Sao đi học trễ vậy ?

- Trời lạnh lắm

- Thế à

Thân hình Bạch Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt trông vô cùng nhỏ nhắn, chỉ cần một vòng tay cũng đủ ôm trọn cả người cậu. Phác Xán Liệt kéo vạt áo khoác của mình quấn sang người Bạch Hiền

- Mau lên lớp

- Ừm

Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy mà đi, dù di chuyển có chút khó khăn. Đến hành lang Bạch Hiền mới chịu buông anh ra. Cũng may là hành lang không có một bóng người, nếu không bọn họ lại thấy cậu với Phác Xán Liệt thực kì lạ

Bạch Hiền kéo cửa sau ra. Bên trong lớp ai cũng đều mặc áo khoác dày. Tiểu Ngũ còn bày hẳn một cái chăn lông lớn quấn quanh người. Đám nam sinh liền vây quanh cậu ta để hưởng ké một chút hơi ấm

Ây, cậu cũng muốn tìm một chút hơi ấm. Nhưng mà đem theo cả chăn như vậy thì bất tiện thật. Bất quá chỉ có thể xem Phác Xán Liệt làm lò sưởi

Vừa ngồi vào vị trí, cậu đã đem chân mình gác lên chân Phác Xán Liệt. Bàn tay cũng nhét vào trong túi áo khoác của anh

- Lạnh lắm hả ?

- Ừm

Phác Xán Liệt nhỏm người, muốn đem áo khoác cởi ra nhường cho cậu nhưng Bạch Hiền lại không chịu

- Đừng có cởi, lạnh chết cậu luôn đó

- Nhưng vào tiết rồi cậu đâu thể cứ để như vậy

- Ừ nhỉ ?

- Rồi làm sao mà viết bài ??

- Vậy không viết là được chứ gì

- Tiết của thầy Ngụy đó

Bạch Hiền chậc chậc mấy tiếng

* Bụp * gió đập vào cửa kính khiến then cài cửa bị động mà rớt ra. Một trận gió lớn liền ập vào trong lớp

- Trời ơi, ai mở cửa vậy ?

Tiếng phàn nàn bắt đầu vang lên. Tuy nhiên chẳng mấy ai đáp lại. Mấy chục con người, chẳng ai muốn bước đến đóng cửa. Cứ ngồi chịu trận như vậy cả năm phút đồng hồ. Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng

- Này, đóng cửa lại đi !

Nam sinh ngồi kế bên cửa sổ, người can đảm nhất từ nãy đến giờ, mặc kệ gió hắc vào người cũng lười đứng dậy. Thật khiến người ta phục mà

Nhưng lời Phác Xán Liệt nói nhất định không thể làm lơ. Cậu ta bất đắc dĩ phải tiến đến đóng cửa lại

- Có cái cửa thôi mà quằn thế ? - Cuối lớp vang lên giọng nói có chút bất mãn lẫn mỉa mai

Không rõ là đang mỉa mai ai nhưng nam sinh vừa đóng cửa nghe không vừa tai. Cậu ta liền lớn tiếng

- Giỏi thì đi mà đóng đi !

- ? Cậu ngồi gần cửa sổ mà

- Nhưng tôi kh....

* Khụ * thầy Ngụy ho một tiếng. Cậu ta lật đật ngồi ngay vào chỗ. Từ nãy đến giờ đứng bên ngoài quan sát mấy đứa nhỏ này. Chỉ có một cái cửa sổ cũng không xử lí được thì làm ra cái trò gì ? Lại còn vì chuyện cỏn con như thế mà cãi nhau

Ông lắc đầu. Mấy đứa trẻ bây giờ cũng thật là....

Đặt cái cặp lên bàn, nhìn về phía cửa sổ

- Thời tiết gần đây thất thường quá !

- Là bị ảnh hưởng bởi bão đó thầy

- Dự báo tầm vài ngày nữa sẽ mưa giông lớn - Một bạn học ra vẻ hiểu biết bồi thêm một câu

Thầy Ngụy nghe xong thì cúi đầu lật mấy trang sách, khẽ thở dài

Lại bão. Năm nào cũng hứng chịu vài đợt bão. Người ta nhà cao cửa rộng, bê tông kiên cố còn chẳng chịu nổi. Thì cái nơi này rốt cuộc còn có thể chịu đựng qua bao nhiêu cơn bão nữa đây ? Nói không chừng mấy đợt nữa thôi, nhà nào cũng sập xuống thành đống vụn hết cả

- Thầy ấy, vì sao lại....?

- Vì bão mà thầy Ngụy mất đi đứa người con trai duy nhất

Chuyện này thầy Ngụy từng kể qua vào đầu năm, lúc mà Bạch Hiền chưa chuyển đến nên cậu không biết là hiển nhiên. Đây là một vết thương lớn khó phai trong lòng thầy ấy. Thầy Ngụy từng bảo, mỗi khi nghe tin bão về, hình ảnh con trai mình bị vùi lấp dưới mấy tán cây lớn cứ hiện lên rõ rệt

- Bão lớn mà vào, chúng ta chắc chắn phải nghỉ học. Cũng không thể ra đường đâu

- Kinh thế ?

- Có khi còn mất mạng

-...

- Nhà đổ xuống rồi lại phải mất tiền mất thời gian sửa chữa

Nhiều người không có đủ tiền, qua một đợt bão liền trở thành người vô gia cư. Tội nhất là mấy đứa nhỏ, quần áo, tập vở cũng lẫn hết vào đống đất đá đổ nát

Bạch Hiền thật sự không thể nghĩ nỗi đến cái cảnh đó. Sao lại chật vật đến như vậy ?

- Yên tâm đi, gần đây nhà tường cũng nhiều hơn. Bất quá thì tốc mái nhà thôi

Phác Xán Liệt quá quen với mấy chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu chuyện tốt xấu gì cũng đều nhìn thấy trọn hết cả rồi

- Nhà tôi ấy, năm nào có bão cũng tốc mái một hai lần

-...

- Vách nhà Kim Chung Nhân còn bung ra được nữa mà

Nói xong thì cười một tiếng. Ngược lại Bạch Hiền thì lo lắng. Không biết nhà cậu có đủ kiên cố hay không. Còn có Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân rồi Lưu Dã. Với cái thời tiết đột nhiên gió lớn như này, chắc chắn bão không nhỏ. Rồi bọn họ phải làm sao ?

- Các cậu không chuẩn bị gì sao ? Cứ như vậy mà chịu bão ?

- Không có, năm nay tôi định làm mấy bao cát đá vứt lên mái nhà

- Để làm gì ?

- Cát với đá nặng, chịu lực cố định mái nhà lại. Nếu không gió lớn lại tốc mái

- Ra là vậy. Còn Chung Nhân với Lưu Dã ?

- Cũng không biết nữa

Hai người mãi mê nói chuyện. Đến lúc thầy Ngụy gõ gõ mấy cái vào bàn mới giật mình

- Hai đứa tập trung đi

- Em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top