93
Bạch Hiền ngồi ở ban công khuấy khuấy nhẹ ly trà trong tay. Nghĩ lại lời Ngô Thế Huân nói, cậu có chút phân vân, cầm điện thoại lên nhập một dãy số rồi bấm gọi
Gọi lần thứ nhất, không ai bắt máy. Lần thứ hai cũng chả có động tĩnh. Mãi đến lần thứ ba, khi Bạch Hiền sắp hết kiên nhẫn rồi thì bên kia đột ngột nhận cuộc gọi của cậu
[ Alo ? ]
Tiếng nhạc cùng giọng lè nhè đập vào tai cậu. Nhiêu đó cũng đủ để biết ở bên kia đang xảy ra chuyện gì
[ Ai đó ? Là ai vậy ? ]
- Là con
[ A Bạch Hiền à ]
[ Số của con đâu ? Số này của ai vậy ? ]
- Điện thoại con hết tiền. Mượn của bạn
[ Sao không nạp vào ? ]
[ Hay hết tiền tiêu rồi ? Mẹ gửi thêm cho con nhé ? ]
Bạch Hiền cau mày - Không cần
Lúc nào cũng tiền, tiền. Cậu chán nghe mấy câu như vậy lắm rồi
Lảng tránh cái vấn đề tiền bạc kia. Cậu hỏi sang chuyện khác
- Dạo này mẹ có khỏe không ?
[ Mẹ vẫn ổn mà ]
[ Con thế nào ? ]
- Vẫn bình thường
[ Nghỉ hè có về Thượng Hải chơi với anh không ? ]
- Có, về chơi tầm một tuần
[ Sao không nói để mẹ nhờ bạn mang đồ về cho con ? ]
- Không cần, hai ngày nữa con cũng không còn ở đây
Cậu thấy lòng vòng mãi cũng không phải cách nên quyết định hỏi vào vấn đề chính
- Mẹ cùng người kia chia tay rồi ?
Thẩm Tử Yên cũng không ngờ được con trai bà lại hỏi đến chuyện này. Có chút lúng túng
[ Ai..ai nói con vậy ? ]
- Mẹ chỉ cần trả lời con là được
Bà im lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng bảo
[ Ừm ]
- Nên bây giờ cuộc sống của mẹ vô cùng loạn. Con nói đúng chứ ?
Bà giật mình, vội vàng chối
[ Làm gì có ]
- Mẹ biết đó, con ghét nhất là nghe lời nói dối của người khác
[ Con...mẹ chỉ muốn có chút niềm vui thôi mà ]
- Mẹ, niềm vui của người có tiền chẳng phải rất đơn giản sao ?
[....]
- Đem tiền đi mua sắm, đi du lịch,...có nhất thiết phải tìm đến nam nhân không ?
[....]
- Có nhất thiết ngày nào cũng đến quán bar uống rượu không ?
Trong lòng nghĩ cái gì, cậu đều đem ra nói hết. Không chút kiên dè gì cả
[ Sao con nói những lời khó nghe như thế ? ]
- Con chỉ đang khuyên mẹ
[ Lần nào nói chuyện với mẹ cũng đều cãi nhau thế ? ]
[ Mẹ thực không hiểu. Con nói chuyện với người mẹ kế kia, có như cách con đối với mẹ. Hay lại d....]
- Đủ rồi ! Chuyện đó liên quan sao ? - Cậu tức giận, giọng nói cũng lớn hơn bình thường một chút
[ Con ? ]
- Con khuyên mẹ nhưng mẹ lại nói như con muốn cố tình gây sự với mẹ ?
[...]
- Nếu mẹ không muốn nghe, được, con không nói
[ Con chính là không cần người mẹ này. Ai cũng không cần mẹ ! ]
- Mẹ cứ như thế, bất kể ai cũng không cần mẹ !
[....]
- Ngay cả con cũng không cầ.....- Đang nói, cậu đột nhiên khựng lại
[ Này này Bạch H....tút...tút...tút...]
Cậu cảm thấy bản thân càng nói càng không kìm chế được. Cứ như thế, thì thể nào cũng sinh chuyện. Trước khi để mọi chuyện đi quá xa, cậu nghĩ có lẽ nên cúp máy
Tiện tay chặn luôn số. Cậu sợ bà ấy bất chợt gọi lại gặp ngay Phác Xán Liệt thì thực phiền phức
Nhưng mà...Phác Xán Liệt đâu rồi nhỉ ? Nói mới nhớ, anh nói ra ngoài mua một ít đồ, sao bây giờ còn chưa trở về nữa. Có khi nào lại đi lạc không ?
Cậu lo lắng chạy xuống dưới nhà định đi tìm anh thì thấy bóng dáng Phác Xán Liệt ở trong bếp. Ngoài anh ra không còn ai khác. Bạch Hiền bước đến, ôm Phác Xán Liệt từ phía sau
Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên. Nhưng dựa vào cảm nhận, anh biết chắc đó là cậu nên không phản ứng nhiều lắm
- Cậu làm gì vậy ?
- Làm bánh
- Ra ngoài là để mua đồ về làm cái này sao ?
- Ừm
Phác Xán Liệt đã làm tới công đoạn đánh lòng trắng trứng. Anh ngưng lại một lát, kéo Bạch Hiền ra đứng phía trước mình. Tháo tạp dề đang mặc mặc vào cho cậu
- ?
- Tôi chỉ cậu làm bánh
Mặc xong rồi đặt cái đồ đánh trứng vào tay cậu. Anh giữ tay Bạch Hiền từ từ đánh cho đến khi tạo thành hỗn hợp bông cứng mới dừng lại
- Như thế là xong rồi ?
- Chưa, còn phải đem bánh đi nướng nữa
Anh đổ hỗn hợp lòng đỏ ban nãy đã đánh xong vào rồi trộn đều lên. Tiếp theo lấy một cái khuôn đã thoa sẵn dầu ở phần đáy và thành khuôn đặt lên bàn. Cho hỗn hợp vào khuôn và cuối cùng là cho vào lò nướng
Trong thời gian đợi bánh chín, anh chuyển qua làm kem. Phác Xán Liệt muốn làm bánh kem cho cậu ăn. Hơn nữa còn muốn cho Bạch Hiền tự tay trang trí bánh. Cậu cứ nằm chơi game, cũng không phải cách hay, nên vận động một chút
- Cậu về từ lúc nào ?
Bởi vì Phác Xán Liệt đã làm được hơn một nửa công đoạn nên cậu nghĩ là anh về lâu rồi
- Về lúc cậu đang nói chuyện điện thoại
- À
- Định gọi cậu nhưng có vẻ sẽ phiền nên thôi
Anh rót một ly nước ấm đưa cho Bạch Hiền - Uống nhiều nước vào. Môi khô nứt hết cả rồi
- Cảm ơn....Còn nữa, dì làm bếp đâu ?
- Dì ấy bảo cho tôi mượn bếp. Ra ngoài rồi
- Ra là vậy
- Nói chuyện với mẹ cậu sao ?
- Ừm
Ban nãy nghe cậu có vẻ lớn tiếng. Chắc là cãi nhau nhưng Phác Xán Liệt cũng không hỏi. Không nên xen vào chuyện của cậu quá nhiều thì tốt hơn
Lò nướng kêu một tiếng, Phác Xán Liệt đeo bao tay vào lấy cái bánh ra. Nhìn cái bánh phồng lên, màu sắc vô cùng đẹp mắt, Bạch Hiền liền khen ngợi
- Giỏi thật nha
- Chả bù cho cậu
- Ơ ?
Bạch Hiền bĩu môi, nhéo vào eo Phác Xán Liệt một cái
- Cậu nói lại lần nữa xem ?
- Cậu hiếp người quá đáng nha !
- Đánh chết cậu bây giờ
Phác Xán Liệt chậc chậc mấy tiếng
" Nhóc con lưu manh "
Bạch Hiền buông cái tay ở eo Phác Xán Liệt ra. Cậu chuyển qua lấy muỗng khuấy khuấy thao kem
- Cái này để lên bánh đúng không ?
- Ừm. Cậu làm thử xem
Phác Xán Liệt vừa dứt câu. Cậu liền múc một muỗng kem để lên mặt bánh rồi từ từ tán ra
Anh chống tay nhìn Bạch Hiền, cậu vô cùng chăm chú mà làm. Chỉ có điều...cái bánh không được đẹp mắt lắm. Bản thân cũng tự thấy như vậy, cậu nhìn Phác Xán Liệt cười hì hì mấy tiếng
- Đáng lẽ tôi nên để cậu làm
- Không sao, vẫn tạm được
Dù gì cũng ăn vào bụng, đẹp xấu gì Phác Xán Liệt không để ý nhiều lắm. Chẳng qua chỉ bày chuyện cho Bạch Hiền làm để cậu bớt chơi game thôi
Tán kem kín cả cái bánh xong, Bạch Hiền lấy mấy miếng dâu Phác Xán Liệt cắn sẵn xếp theo viền bánh. Xong rồi thuận tay cắm hai miếng socola lên
- Nhìn không tệ mà
- Thì đã ai nói tệ đâu chứ
Anh xoa xoa đầu Bạch Hiền. Lấy socola đã nung chảy cho vào bọc rồi cắt đáy đi. Tiếp theo vẽ hai con người vào chỗ còn trống
- Aiyo, cậu vẽ chúng ta à ?
- Tất nhiên
- Người cao này là cậu đúng không ?
- Không lẽ là cậu ?
- Này !
Ý anh là nói cậu không thể cao được như vậy. Tức chết mà !
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại, giam cậu trong vòng tay mình. Anh yêu chiều quẹt một miếng kem lên môi cậu. Sau đó cúi đầu liếm nhẹ kem trên môi Bạch Hiền
- Ngọt thật !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top