81
- Biện Bạch Hiền !
- A ?
- Cho cậu này
Phác Xán Liệt móc trong balo một túi khoai lang nướng đưa cho cậu
- Mẹ tôi dậy sớm nướng đó
- Oa, cảm ơn nha
Bạch Hiền không khách sáo, bẻ một nửa ra. Củ khoai vừa thơm lại vừa dẻo, chưa cắn đã cảm thấy ngon rồi. Cậu giữ lại cho mình một nửa, đưa cho Phác Xán Liệt một nửa
- Không cần, tôi ăn rồi. Cái này là mang cho cậu
- Tôi cũng ăn không hết
- Giữ ăn từ từ đi. Mang về cho Bạch Hạo nữa
- Ừm
Bạch Hiền lột lớp vỏ ra, cắn một miếng rồi lại một miếng, cứ như vậy đã ăn hết nửa củ. Ban sáng cậu đã ăn sáng ở nhà rồi, bây giờ ăn thêm nửa củ khoai bụng cũng no căng. Cậu đem túi khoai cẩn thận gói lại cho vào balo. Hai người cùng nhau di chuyển lên lớp
Vẫn như mọi ngày, sự nhốn nháo của đám học sinh diễn ra như thường lệ. Ngoài hành lang cũng tụm năm tụm bảy, không ăn uống thì cũng là tán gẫu
Vừa bước đến cửa, có một người đột ngột chạy ra va thẳng vào người Bạch Hiền. May mắn Phác Xán Liệt đi phía sau, cậu ngã ra cũng là ngã vào người Phác Xán Liệt
Cậu bạn va trúng cậu vội vàng gập người xin lỗi. Cậu bạn này nhìn không quen mắt, cậu cũng không biết là ở lớp mình hay lớp khác. Thú thật là học gần hết một năm rồi, cậu vẫn chưa nhớ được ai là ai. Căn bản là do ít tiếp xúc, thành ra không có cảm giác thân thuộc. Giống như Phác Xán Liệt, ở gần nhau nhiều nên bây giờ chỉ cần nhìn mỗi bóng lưng hay bàn tay, cậu cũng nhận ra
- Có sao không ? - Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi
Bạch Hiền chỉ lắc đầu. Đối với cậu bạn kia cũng xua tay ý bảo không có gì. Chuyện nhỏ như vậy, không muốn cùng người ta đôi co
- Lần sau đi cẩn thận một chút
Giọng điệu của Phác Xán Liệt đối với cậu bạn kia khác một trời một vực so với cậu. Nói một câu thôi cũng đủ khiến cậu bạn kia run sợ
- Mình xin lỗi, thực xin lỗi
- Cậu lớp nào ?
- A mình....mình....
- Chuyện cũng không có gì. Đừng khiến người ta sợ như vậy - Cậu huých nhẹ tay vào tay anh
Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ treo cuối lớp rồi đáp lại
- Không có, chỉ hỏi cho biết thôi - Sau đó hướng cậu bạn kia nói - Mau về lớp đi, còn 2 phút nữa chuông reo rồi
Cậu ta nghe vậy lật đật cong chân chạy đi mất. Chạy xa một đoạn mới thở phào nhẹ nhõm. Thú thật là ban nãy Phác Xán Liệt còn hỏi thêm mấy câu nữa, chắc đau tim mà chết mất. Người ta đồn đại Phác Xán Liệt khó động vào lắm, còn có ra tay đánh người không hề nương, công nhận là không sai chút nào. Cũng may là đụng vào Bạch Hiền chứ không phải anh
Trước kia còn nghe đồn hai người họ không thân lắm. Nhưng mà nhìn rồi mới thấy cũng đâu có " không thân " như người ta nói
* Reng, reng, reng * chuông reo lên, học sinh cũng tản ra dần dần để về lớp. Phác Xán Liệt nghe nói điểm cũng đã chấm xong. Dù sao cũng hơn nửa tháng rồi, có lẽ bọn họ nói không sai, trùng hợp tiết đầu tiên là của thầy Ngụy
- Học sinh, nghiêm !
- Các em ngồi xuống đi
Thầy Ngụy đặt cái cặp lên bàn. Ngoài cặp ra không còn gì nữa, nên có chút thắc mắc. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, thầy Ngụy liền hỏi
- Phác Xán Liệt có chuyện gì sao ?
- Không có
- Vậy em...
- Chưa có điểm ạ ?
Nói không lo là nói dối, anh sợ điểm của một trong hai người không tốt. Có thể sẽ bị tách ra học ở hai lớp khác nhau. Dù gì anh cũng không tự tin vào bản thân lắm
Lần đầu tiên nghe Phác Xán Liệt bận tâm đến vấn đề điểm số, thầy Ngụy có hơi chấn động. Có phải là tuổi cao rồi nên lãng tai không ? Hay là do hoang tưởng ?
- Em...em vừa hỏi gì ?
- Chưa có điểm ạ ?
- À à có, có rồi
Thầy Ngụy hướng xuống lớp nói to
- Ngày mai thầy báo điểm, ban sáng sợ đi muộn nên thầy quên mất
- Điểm có khả quan không thầy ?
Một bạn học hỏi. Thầy Nguyn đối với câu hỏi kia liền nở nụ cười. Vừa nhìn thôi đã biết chắc chắn điểm rất tốt nên mới vui vẻ như vậy
- Điểm của mấy đứa, không cao nhiều nhưng rất ổn
- Sẽ không bị tách lớp đúng không thầy ?
- 95% là như vậy. Được rồi, mau lấy tập ra học nốt mấy bài cuối
Thầy Ngụy quay lưng cầm phấn viết nắn nót tựa đề bài mới. Phác Xán Liệt cũng thở phào một cái
- Cậu thở dài cái gì ?
- Đâu, là thấy nhẹ nhõm
- Ha, bận tâm quá làm gì
- Cậu không lo lắng hả ?
- Hửm ?
- Tách lớp
- Tách thì tách thôi. Dù sao cũng không làm gì được
-...
- Hơn nữa ra về, giải lao cũng có thể tìm cậu mà
Bạch Hiền vô tư nói. Phác Xán Liệt chỉ im lặng. Đúng là giải lao hay ra về có thể đi cùng nhau nhưng chẳng phải học cùng lớp vẫn tốt hơn sao ?
Nhưng mà dù gì thầy Ngụy cũng đã chắc chắn như vậy, anh không nên bận tâm nữa
Sau giờ tan học, Bạch Hiền trở về nhà. Gần đây nếu không có việc gì, cậu ít lang thang ngoài đường hẳn. Vừa đẩy cửa vào phòng, đã thấy một đống đồ chất cao như núi. Bạch Hạo thì nhỏ bé lục lọi tìm kiếm gì đó
- Làm cái gì vậy ?
- Em đang xếp lại tủ đồ
Bạch Hiền bước tới một bước, đạp trúng cái gì đó. Cầm lên mới biết là áo của mình. Nếu là cậu trước kia, có lẽ là mắng nó tơi bời rồi. Nhưng may mắn, không phải là trước kia
- Xếp cho anh luôn hả ?
- Phải ca, em xếp lại cho anh luôn
Bạch Hạo chỉ tay vào từng chồng đồ được xếp gọn trên tủ
- Đây là quần nè, đây là áo khoác, bây giờ đang xếp áo thun. Như vậy dễ tìm hơn
- Ồ, cảm ơn nhóc
Cậu xoa đầu nó một cái. Thuận tay vứt balo lên giường mình. Cái giường tầng trước kia đã mua, cậu nằm giường bên dưới, thằng nhóc Bạch Hạo nằm bên trên
Điện thoại trong túi quần cậu reo liên tục. Nhưng Bạch Hiền không có ý định nghe, cậu đợi tắm rửa xong rồi. Mới lấy điện thoại, leo lên giường gọi lại
- Alo, nghe đây
[ Tao nói mày nghe cái này, mày đừng có sốc nha ]
Tiếng Lâm Khải lớn đến mức Bạch Hiền phải đưa xa điện thoại khỏi tai. Cái tên này thật là....
- Chuyện gì ?
[ Lạc Thiên với Giang Thanh vừa đăng ký kết hôn rồi ]
- Kết hôn à ?
Chẳng hiểu sao, một chút phản ứng đại loại như bất ngờ này kia cậu cũng không có. Chỉ có thản nhiên, thản nhiên đến mức bản thân cũng không ngờ được
[ Hửm ? Sao mày không phản ứng gì vậy ? ]
- Chứ mày muốn thế nào ? Phải la hét, bất ngờ hay là khóc lóc ầm ĩ lên ?
[ Chậc, không có, không có ]
- Ai nói cho mày biết tin đó ?
[ Lạc Thiên đăng hình nhẫn đính hôn lên rồi còn gì ]
[ Tao hỏi ảnh, ảnh nói phải ]
Bạch Hiền nhíu mày. Có đăng sao ? Tại sao cậu không thấy ? Cậu vẫn giữ liên lạc với Lâm Khải, đồng thời vào tường nhà Lạc Thiên xem. Hoàn toàn không có cái gì gọi là thông báo như lời cậu ta nói. Tay cầm điện thoại cũng níu chặt lại, cậu áp lên tai nghe tiếp
[ Thế nào ? Thấy không ? ]
- Thấy - Cậu chọn cách nói dối
Bởi vì bản thân thừa biết chuyện gì xảy ra. Ai cũng có thể nhìn thấy bài đăng kia, ngoại trừ cậu sao ? Nếu đã muốn cậu không nhìn thấy, thì cũng không nên bỏ sót Lâm Khải. Lạc Thiên thừa biết cậu ta sẽ kể ngay với cậu mà
[ Đó đó, tao đã bảo ]
- Bao giờ tổ chức hôn lễ ?
[ Hình như chọn được ngày tốt rồi. Là hè này đó. Trùng hợp thế này. Không chừng mời mày đến d....]
Mãi nói một lúc thì khựng lại. Có lẽ hơi quá lời rồi. Cậu ta nghĩ cậu sẽ không thoải mái khi nghe mấy chuyện này
[ Tao xin lỗi ]
- Xin lỗi cái gì, chuyện nên nói thì nói thôi
[ Nhưng mà nghe nói, là cưới chạy bầu ]
- Hử ?
[ Giang Thanh có thai tới nay 2 tháng rồi ]
[ Sợ bụng lớn thêm người ta lại dị nghị ]
- À
[ Gọi nói vậy thôi. Khánh Tú vừa mua cái gì đó, nhờ tao sang nhà nó phụ lắp ]
- Đi đi, tắt máy đây
[ Bye ]
Bạch Hiền ném điện thoại qua một góc. Bước về phía cửa sổ đứng trầm ngâm
Kết hôn, có thai....mọi thứ đến quá đột ngột nhưng cậu lại chẳng có gì bất ngờ lắm. Đáng lẽ ra phải là giật mình, ủ rũ mới đúng với kịch bản chứ nhỉ ?
Bạch Hiền cười một tiếng. Hóa ra bấy lâu nay cũng chỉ là bị người ta dắt mũi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top