77
Như lời hứa với Phác Xán Liệt. Ngày hôm sau tan học về, cậu ăn cơm xong liền đến nhà Lưu Dã ngay
- Bạch Hiền đến rồi
- Ừm. Phác Xán Liệt đâu ?
- Hình như về nhà phụ mẹ nó làm cái gì rồi
Vừa dứt câu, Phác Xán Liệt đã đến ngay trước cửa
- Kìa, nó đến kìa
Bạch Hiền quay đầu ra cửa nhìn. Trên tay anh cầm cái bọc gì đó đi vào
- Này, mày với Lưu Dã ăn đi. Mẹ tao làm cho hai đứa bây đó
- À, cảm ơn
Anh đem cái bọc đặt vào tủ. Kim Chung Nhân mang mấy hộp sơn ra đặt lên bàn
- Tôi mua sẵn cả rồi, chỉ lựa màu thôi
- Mua như vậy không phí sao ?
- Không, cái nào không xài mang đến nhà kho sơn
- À
Trong lúc bọn họ đang bàn về việc chọn màu sơn, Lưu Dã mang đồ ra trước sân phơi, nhìn thấy một cái hộp màu đen đặt trước cửa nhà thì tò mò đến gần xem. Bên trên chiếc hộp có một mảnh giấy nhỏ ghi ba chữ " Biện Bạch Hiền ", ngoài ra không còn gì nữa. Cậu ta rất thắc mắc, đồ của Bạch Hiền không phải là nên gửi đến nhà của cậu ấy sao ?
Cầm cái hộp lên, Lưu Dã phơi nốt mấy cái áo còn lại rồi mang vào trong cho cậu. Lưu Dã đưa cái hộp đến trước mặt cậu, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người
- Bạch Hiền, là đồ gửi cho cậu
- Gửi cho tôi ?
Cậu cũng rất thắc mắc. Gửi cho cậu thì tại sao lại chuyển đến nhà của Lưu Dã ?
- Ừ, bên trên có ghi tên cậu
- Để tôi xem
Có thể là Khánh Tú hoặc Lâm Khải nên mới gửi đến đây chăng ? Cậu cũng nghĩ là phải vì mấy người họ chưa từng đến nhà cậu, cũng không biết địa chỉ. Bạch Hiền đứng dậy tiến tới chỗ Lưu Dã cầm lấy cái hộp từ tay cậu ta
Cậu không chút chần chừ mở cái hộp ra. Những thứ bên trong, nằm ngoài dự đoán của cậu. Không phải đồ ăn vặt, cũng không phải quần áo hay giày dép. Mà là rắn !
Lúc cậu vừa mở nắp, con rắn trườn thẳng đến trước mặt cậu. Một con khác thì quấn lên tay cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu hét lên một tiếng, cái hộp trên tay cũng bị hất xuống đất
- Bạch Hiền !
Mọi thứ diễn ra vô cùng chớp nhoáng. Phác Xán Liệt cũng không nhận thức kịp. Chỉ thấy Bạch Hiền hét lên, hất cái hộp nằm úp xuống đất. Mặt mày cậu trắng bệch, cả người run lên lui về phía sau
Anh tiến đến ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng xoa lưng cậu mấy cái để trấn an. Kim Chung Nhân với Lưu Dã cũng tò mò, ngồi xổm xuống giở cái hộp lên xem. Nhìn thấy thứ bên trong, Kim Chung Nhân cũng không nhịn được
- Là ai gửi vậy ? Khốn nạn đến thế này là cùng !
Bên trong là một đống rắn nhoi nhúc đang nằm trên cái vũng bê bết máu. Khi Bạch Hiền hất ra, máu cũng văng đầy lên sàn nhà
Phác Xán Liệt không khỏi tức giận. Những thứ đó, anh nhìn thấy còn rùng mình huống chi Bạch Hiền lại sợ rắn đến như vậy
- Không sao, Bạch Hiền, tôi ở đây, không sao
Anh liên tục ôm chặt rồi trấn an cậu. Đến lúc cảm nhận được cậu đã bình tĩnh, mặt cũng dần bình thường trở lại mới buông cậu ra
- Bạch Hiền, ổn rồi ?
Cậu gật gật đầu mấy cái. Sợ đến mức vã mồ hôi. Phác Xán Liệt đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu rồi nói với Kim Chung Nhân
- Mang cái thứ đó ra ngoài vứt đi !
Kim Chung Nhân đưa cho Lưu Dã. Lưu Dã mang ra trước sân đập chết mấy con rắn. Đập như vậy có hơi tàn nhẫn nhưng cứ thế vứt vào thùng rác thì có khi nó còn bò ra ngoài làm kinh động đến người dân xung quanh. Chắc chắn nó đã chết rồi, Lưu Dã mới mang đi ra thùng rác tận đầu ngõ để vứt
Bạch Hiền ở trong nhà sau khi hoàn hồn lại thì là cực kì tức giận. Cậu đâu chọc đến ai đâu chứ ? Vì cái gì mà đem thứ đó đến khủng bố cậu ? Là điên rồi đúng không ? Lại còn biết rõ đến thứ cậu sợ nhất mà làm một màn " hoành tráng " đến không ngờ được
- Cậu biết ai gửi đến không ?
- Tôi không biết !
- Vậy gần đây cậu có chọc đến ng.....
Còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Dã từ bên ngoài đi vào mặt hoang mang hết sức. Trên tay cầm một cái hộp y hệt ban nãy mang vào nhà. Kim Chung Nhân liền mắng một tiếng
- Không vứt đi mang về làm gì ?
- Em vứt rồi, cái hộp này nằm ở trước cửa
- Cái gì ?
Kim Chung Nhân ngạc nhiên bước đến. Tay cũng thuận thế định mở nắp hộp ra
- Khoan đã !
Anh cắt ngang động tác của Kim Chung Nhân. Tiếp theo đưa tay lên che mắt cậu lại. Anh không muốn cậu bị thứ gì đó bên trong cái hộp dọa cho sợ hãi lần nữa. Một tay che mắt, một tay ghìm chặt cậu trước ngực rồi mới gật đầu ra hiệu cho Kim Chung Nhân mở ra
Ban đầu Chung Nhân chỉ hé nhìn một chút. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong thì mở to mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt. Muốn mở miệng nói gì đó với anh nhưng anh lắc đầu nên cũng tự hiểu mà im lặng, giơ cái hộp về phía Phác Xán Liệt
Lần này bên trong không chỉ có rắn với máu mà còn có cả sâu. Đều là những thứ có thể khiến Bạch Hiền sợ hãi
- Xán Liệt....
Cảm thấy bầu không khí im ắng đến kì lạ. Cậu không kìm được hiếu kì mà gọi Phác Xán Liệt một tiếng. Vì sao lại im lặng như vậy ? Bên trong cái hộp kia có cái gì chứ ?
- Xán Liệt...cái đó...
Cậu cảm nhận lực tay Phác Xán Liệt giữ mình thêm siết chặt
- Không có, cậu không nên nhìn thấy
-....
- Đem vứt nó đi !
Qua lời nói lẫn hành động, cậu cũng mờ mờ hiểu được. Mặc dù không biết bên trong đó là gì. Nhưng chắc chắn là thứ cậu không nên nhìn
Lần này đến lượt Kim Chung Nhân mang đi vứt. Phác Xán Liệt thật sự hi vọng lúc cậu ta trở về không mang theo một cái hộp nào khác. Và thật may mắn là....không có cái hộp nào nữa
- Mẹ kiếp ! Cái này chắc chắn có người bày trò nhắm vào cậu
Vừa nói dứt câu, điện thoại Kim Chung Nhân reo lên. Cậu ta đi ra trước cửa nhận điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng nói phát lên có chút sốt ruột
[ Bạch Hiền thế nào rồi ? ]
Là Khánh Tú. Ban nãy trước khi vứt đi, Kim Chung Nhân cũng vừa kịp chụp lại gửi cho Khánh Tú xem
- Phác Xán Liệt đang dỗ cậu ấy
Giọng nói bên kia cũng dịu đi một chút
[ Sợ đến khóc sao ? ]
- Không, cậu ấy không có khóc. Chỉ là rất sợ
[ Ai mà lại.....Anh có biết ai gửi đến không ? ]
- Anh không biết
[ Thật kì lạ. Sao có thể biết trọng tâm đến như vậy ? ]
- Trọng tâm ?
[ Bạch Hiền rất sợ rắn. Hồi trước bị rắn cắn đến mém mất mạng nên cậu ấy rất sợ ]
Thảo nào, lần câu cá ở bờ sông. Nhìn thấy rắn cậu lại kích động đến như vậy
- Bên trong cái hộp thứ hai....còn có cả sâu
[ Lại còn cả sâu ? ] - Giọng Khánh Tú rất ngỡ ngàng
- Phải, là sâu với rắn
[ Chuyện này...thật sự không để qua như vậy được ]
[ Em sẽ nói lại với anh Thế Huân ]
- Ừm
[ Anh với mọi người để mắt tới cậu ấy nhiều giùm em ]
[ Em phải đi công việc, một lát gọi cho anh sau ]
- Anh biết rồi. Một lát gọi lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top