60

Phác Xán Liệt ngồi trên bệ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài

Căn nhà cao năm tầng, đang xây dở thì gặp trục trặc nên bỏ hoang. Nơi này là nơi cao nhất, cũng là nơi có thể ngắm nhìn cảnh vật bên dưới một cách trọn vẹn

Kim Chung Nhân nhìn thấy gần đây anh rất hay thất thần. Có vẻ là tâm trạng không tốt nên mới kéo Phác Xán Liệt lên đây hóng gió

Kim Chung Nhân khui lon bia đưa cho anh. Phác Xán Liệt nhận lấy hóp một ngụm

- Nhìn trời nhìn đất nghĩ cái gì vậy ?

- Không biết nữa

- Gần đây mày kì lạ thật

- Kì lạ sao ?

- Ừ, hay thất thần lắm. Có chuyện gì sao ?

Chung Nhân trèo lên bệ cửa sổ ngồi xuống cạnh anh

- Có chuyện gì thì tâm sự với tao đi

-...

- Chuyện gia đình, học tập hay tiền bạc ?

- Không có

- Haizz tao lại trông thấy mày giống kẻ đang tương tư nhỉ ?

-...

- Thích ai rồi sao ?

-....

- Là cô em nào ? Nhà ở đâu ? Phố Bắc hay phố Nam ?

Kim Chung Nhân hào hứng tra hỏi. Phác Xán Liệt đều một mực lắc đầu. Anh nhìn xa xăm về phía trước, thở dài một tiếng

- Hình như....tao thích Biện Bạch Hiền

* Phụt * ngụm bia vừa uống vào miệng lập tức bị Chung Nhân phun hết ra ngoài

- Khụ...khụ...khụ

Chung Nhân ho một cái sặc sụa. Liên tục dùng tay đấm vào ngực để bình tĩnh lại

- Mày...mày...mày sao lại thích cậu ấy được ?

- Sao lại không thể thích Bạch Hiền ?

Vì anh thích một người, người đó không phải nữ nhân mà là một nam nhân nên kì lạ lắm sao ?

Kim Chung Nhân ho một tiếng, xua tay vội vàng giải thích

- Không có ! Nhưng tại sao mày lại thích Bạch Hiền chứ ?

Anh ngẫm nghĩ một lúc, chả biết nên trả lời thế nào nữa. Chỉ biết là trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên rất rất thích Bạch Hiền. Rất muốn nhìn cậu ấy. Đôi lúc lại vào vòng bạn bè của cậu ấy xem qua một lượt, sau đó lại vô thức đem ảnh của Bạch Hiền lưu về máy. Đối với cậu ấy vừa muốn trêu chọc vừa muốn dịu dàng mà đối xử

Còn thích từ bao giờ ? Thì có lẽ là sau lần dạy cậu ấy chạy xe rồi bị ngã. Trước đó đã cảm thấy kì lạ lắm rồi. Rõ ràng ghét Biện Bạch Hiền đến cực độ. Cái sự kiêu ngạo đó, cách nói chuyện lẫn thái độ của cậu. Anh chỉ muốn một phát đánh bẹp cậu xuống đất

Nhưng mà lúc Bạch Hiền bị đau dạ dày, nhìn mặt cậu trắng bệch, giọng vì đau mà nỉ non liền không cầm được lòng. Ý nghĩ muốn đánh hay ghét cậu ấy đều đem vứt hết ra sau đầu

Đỉnh điểm là lúc ngã xe, vì lo lắng cho cậu mà xoắn hết cả lên. Đến mức này mà còn không nhận ra bản thân thích người ta thì chính là quá ngu ngốc rồi

Kim Chung Nhân vẫn không thể tin được chuyện Phác Xán Liệt thích Bạch Hiền

Rõ ràng Bạch Hiền không phải dạng người Xán Liệt có thể thích

- Mày...mày...cậu ấy có biết không ?

- Không biết

Anh chắc chắn cậu không biết. Những hành động của Bạch Hiền đối với anh, không có mấy đặc biệt so với người khác. Theo anh thấy, cậu có lẽ chỉ thật sự xem anh là bằng hữu tốt. Nghĩ đến đây, cảm thấy có chút thất vọng

- Vậy...Bạch Hiền có thích người nào không ?

- Không biết

Trong lớp hay trong trường cậu ít qua lại với các bạn học khác. Nhưng còn ở trường cũ, nơi sống cũ thì anh không chắc

Trái với sự suy tư của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân quả thật có chút đau đầu rồi

- Thế mày định làm gì ?

- Cũng không biết nữa

Mọi thứ cứ mờ mịt kiểu gì đấy. Anh sợ nếu nói ra, Bạch Hiền sẽ không chấp nhận được chuyện này mà đẩy anh ra xa. Lúc đó có muốn làm bạn cũng không được. Nhưng không nói thì tâm tình thực bứt rứt. Đối diện với cậu ấy đôi lúc cũng khá lúng túng. Về phương diện tình cảm, Phác Xán Liệt xử lí tình huống thật sự tệ. Không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ bị cậu phát hiện. Lúc đó liệu cậu có trách anh vì đã lừa dối cậu không ?

Kim Chung Nhân thở dài. Đau đầu rồi đây

- Bây giờ tao nói với mày chuyện này

- Chuyện gì ? - Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn cậu ta

- Tao....tao...

- Mày có chuyện gì mà ấp úng như vậy ?

- Tao....tao với Khánh Tú đang tìm hiểu

Lần này đến phiên Phác Xán Liệt ngạc nhiên đến cứng họng. Cái quái gì đang xảy ra vậy nè ?

Anh vừa nói với Chung Nhân bản thân thích Bạch Hiền. Chung Nhân lại nói với anh cậu ta đang cùng Khánh Tú tìm hiểu. Khánh Tú là bạn thân của Bạch Hiền. Mà anh với Kim Chung Nhân cũng tính như anh em một nhà. Ha, trái đất này thật tròn !

- Mày, mày nói thật ?

Phác Xán Liệt vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Chung Nhân chậc chậc mấy tiếng, gật đầu

- Lần trước đi từ thiện, có trao đổi số điện thoại. Tìm hiểu cũng được một thời gian

- Rồi mày với Khánh Tú....

- Chưa có quen, mới tìm hiểu thôi

- Đệt ! Không ngờ mày lại như vậy

Cứ nghĩ bản thân mình thích một nam nhân, nói với Chung Nhân hẳn sẽ thấy kì lạ lắm. Nào ngờ cậu ta còn nhanh tay hơn, đến mức cùng người ta nhắn tin tìm hiểu luôn rồi

- Không nghĩ trùng hợp như vậy

- Tao là thích Bạch Hiền, thích Bạch Hiền đó ! Cũng đâu phải thích cùng người với mày đâu mà trùng hợp

- Chậc, chỉ là thấy hơi khó xử

- ?

- Lỡ như tao với Khánh Tú hoặc mày với Bạch Hiền...hai trong bốn, hoặc là cả bốn tiến xa hơn

-....

- Sau đó, lại lỡ như có một ngày xảy ra lục đục. Cả bốn đứa đều khó xử

Nghĩ lại, nói cũng phải

- Dù sao Khánh Tú với Bạch Hiền cũng thân như vậy

- Mày lại lo xa rồi

- Lo còn không đúng sao ? Tao thực sự thích Khánh Tú, rất muốn cùng cậu ấy một chỗ

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Kim Chung Nhân rồi lại thở dài

Chuyện của cậu ta, ít ra còn có một chút hi vọng. Chuyện của anh với Bạch Hiền vẫn tiếp tục mờ mịt không đáp án

Kim Chung Nhân vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt

- Đừng tiếp tục thở dài nữa, thử nói với cậu ấy xem

- Mày biết rõ tao không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này mà

- Thì cứ lựa một cơ hội nào đó nói thử

- Còn xem tiếp theo thế nào đã. Tao không muốn ngay cả bạn cũng không làm được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top