51

- Ông chủ, thanh toán luôn đi

Hôm qua ở khách sạn, cậu với hai người Khánh Tú và Lâm Khải góp lại được một số tiền. Vì Bạch Hiền nói khá bất ngờ, bên người Khánh Tú với Lâm Khải cũng không mang nhiều tiền mặt. Góp lại cũng tầm khoảng 12 nghìn tệ. Hôm nay dùng tiền đó để mua đồ thiết yếu, còn dư thì gửi lại ở cô nhi viện lo chi phí khác cho mấy em nhỏ

Khánh Tú đứng bên trong cửa hàng kiểm số lượng, Lâm Khải cùng Phác Xán Liệt chất đồ lên xe. Bạch Hiền thì cùng ông chủ thanh toán số tiền hàng

Bọn họ mỗi người một việc phụ nhau. Lưu Dã với Kim Chung Nhân cũng kịp mang xe đến

- Xán Liệt !

- Đến rồi, chất mấy thùng còn lại lên xe mày đi

- Được a

Khoảnh khắc Kim Chung Nhân quay đầu lại, Khánh Tú từ bên trong cửa bước ra. Cảm giác như thời gian chậm đi lại một nhịp vậy

Khánh Tú mơ hồ nhìn người trước mặt, không dám tin là thật. Sao lại có duyên đến như vậy ?

- Tôi là bạn Xán Liệt / Tôi là bạn Bạch Hiền

Cả hai không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. Lại trùng hợp nữa rồi

Khánh Tú bật cười, đem mấy thùng còn lại để lên yên xe đạp của Chung Nhân

- Thật ngại quá, phiền anh rồi

- Không có gì

- Như này có nặng quá không ?

- Không sao, có mấy thùng thôi mà

- Ừm

Trong lòng tràn đầy kinh hỉ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính ngày hôm nay. Sau khi sắp xếp một lượt, vẫn là không chở hết. Bọn họ ba chiếc xe đạp, đành phải đi đến mấy chuyến mới xong

Vì đến quá đường đột, người của cô nhi viện cũng không kịp chuẩn bị gì. Luống cuống một hồi đến đầu giờ trưa mới có thể chuyển hết đồ vào sắp xếp ở trong

Viện trưởng vô cùng cảm kích bọn họ, ở bên tai liên tục cảm ơn không ngớt

- Hay mấy đứa ở lại ăn một bữa cơm nhé ? Dù gì cũng đã đến rồi

- Như vậy có phiền không ạ ?

- Không đâu, không đâu !

Viện trưởng đưa bọn họ đến nhà ăn. Mấy đứa nhỏ cũng có mặt đầy đủ, rất ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình

Bạch Hiền chọn đại một ghế trống ngồi xuống. Không biết do trùng hợp hay cố ý, Phác Xán Liệt cũng ngồi kế bên cậu. Tuy nhiên cậu không để ý lắm, ghế trống thì ngồi vào thôi

Cậu vừa nâng muỗng xúc một ít cơm, bé gái bên cạnh nhỏ giọng khều khều cậu

- Anh ơi !

- Có chuyện gì vậy ?

Con bé thắt tóc thành hai bím nhỏ, đôi má tròn xoe chớp chớp nhìn cậu

- Anh thật xinh đẹp !

Bạch Hiền bất ngờ đờ người ra. Nên khen là đẹp trai mới đúng chứ ?

Đợi lúc định hình lại nhìn sang bên cạnh mới thấy Phác Xán Liệt đang che miệng cười. Cậu có chút ngại, lúng túng đáp lại con bé

- Em...em...không nên khen như vậy a !

- Anh không thích sao ? - Con bé xụ mặt xuống

Bạch Hiền vội vàng xua tay giải thích

- Không, không có !

-...

- Chỉ là...anh...anh là con trai, em nên khen là đẹp trai mới đúng. Từ xinh đẹp dành cho con gái thôi

Cậu bẹo má con bé, cưng chiều nói tiếp

- Giống như em vậy nè, anh sẽ khen em là thật xinh đẹp !

- Oa, là như vậy

- Đúng rồi, chính là như vậy

Con bé gật gật đầu, tiếp tục cắm cúi ăn

Phác Xán Liệt vẫn chưa thu lại ý cười, Bạch Hiền huých tay anh một cái

- Cười cái gì mà cười ?

- Đáng yêu

- Hửm ? Ai đáng yêu ?

Chợt nhận ra có gì đó sai sai. Hai má Bạch Hiền đỏ ửng lên, cậu nghiêng đầu sang phía khác. Xấu hổ quá đi ! Tự nhiên lại đi hỏi tào lào thế chứ ?

Lúc đó ở bên bàn khác, Khánh Tú với Chung Nhân trùng hợp lại ngồi cùng một chỗ

Không khí ngại ngùng đến mức hành động cũng cứng nhắc. Hai người như bị đóng băng vậy

- Tôi...tôi...

- Cậu ăn được rau mùi không ?

- A được

- Vậy...chúc ngon miệng !

- Anh cũng vậy

Cuộc hội thoại cứ như vậy mà bị cắt ngang. Khánh Tú thật sự rất muốn bắt chuyện với Chung Nhân nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng là đã quên mất, đầu óc cũng trống rỗng

Kim Chung Nhân thì cố gắng lục lọi hết vốn từ của mình để nói chuyện với Khánh Tú. Nhưng lời nói ra, đều hết sức vô nghĩa. Chẳng hạn như đột ngột hỏi

- Cậu ăn gì vậy ?

Haizz, chẳng phải là cùng người ta ăn một món giống nhau sao ? Là thịt xào ớt chuông đó !

Có cần phải hỏi thêm ớt chuông của cậu ta cắt thành hình tròn, tam giác, vuông. Hay thịt của cậu ta cắt mỏng, dày thế nào cho đủ trọn bộ câu hỏi vô nghĩa không ?

Mặc dù hỏi một câu có hơi kì quặc nhưng Khánh Tú vẫn cười đáp lại

- Thịt xào ớt chuông

- Tôi cũng ăn giống cậu nè

- À...haha ngon ghê

Ơi là trời ! Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân, tỉnh táo lại giùm một chút đi được không ?

- Khánh Tú...tôi,tôi...

- Sao vậy ?

- Tôi không nghĩ cậu lại quen biết Phác Xán Liệt

- Quen biết là thông qua Bạch Hiền thôi

- Chúng ta, thực có duyên đúng không ?

- Phải

- Vậy...có thể kết bạn với cậu không ?

- Tất nhiên có thể !

- Khi nào rảnh chúng ta trao đổi số điện thoại hay gì gì đó đi

- Được, một lát cùng trao đổi số điện thoại

Trong lòng Kim Chung Nhân rộn ràng khỏi phải nói

Sau bữa cơm, bọn họ cùng viện trưởng đến sân sau uống trà. Rồi còn nhiệt tình chơi đùa với mấy đứa nhỏ trước khi bọn chúng đi ngủ trưa nữa

Viện trưởng tranh thủ lúc bọn nhỏ yên giấc, đưa mọi người đi tham quan một vòng cô nhi viện. Tuy không rộng lớn nhưng lại rất thoáng mát, sạch sẽ. Khu nhà ngủ của bọn trẻ mùa hè thì rất thông thoáng, trời lạnh vẫn đủ giữ ấm

- Viện trưởng, bình thường việc chăm sóc bọn trẻ có khó khăn quá không ?

- Có thì cũng có. Nhiều đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện, trông hơi cực một tí

- Việc học hành của bọn trẻ thế nào ạ ?

- Có cô giáo tình nguyện đến dạy học vào các buổi chiều trong tuần

- Ra là vậy

- Hôm nay thực cảm ơn mọi người đã đến thăm, còn mang nhiều quà đến cho tụi nhỏ như vậy

Viện trương gập người thể hiện thành ý của mình

Khánh Tú liền đỡ lấy viện trưởng - Không có gì mà. Viện trưởng, người đừng quá khách sáo !

- Phải, phải ! Đừng khách sáo như vậy mà - Lâm Khải nói

Trước khi ra về, Khánh Tú đem phong thư có một ít tiền muốn gửi lại cho cô nhi viện nhưng viện trưởng lại từ chối nhận. Bọn họ phải thuyết phục rất lâu bà mới chịu nhận lấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top