50
Lâm Khải nằm dài trên giường thở không ra hơi. Bọn họ phải đi bộ từ trạm xe về tới khách sạn, hai chân Lâm Khải lúc này muốn rã ra đến nơi luôn rồi
- Cái thằng này, có phải đàn ông không ?
- Có phải đàn ông không thì liên quan gì đến chuyện đi bộ ?
- Chả có tí sức gì cả
Bạch Hiền " Hừ " một tiếng, đẩy đẩy Lâm Khải qua một bên. Trình đi bộ của Bạch Hiền từ lúc đến đây tới giờ đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Ngày trước thì lười khỏi nói luôn, bây giờ thì có đi hẳn năm vòng từ phố Nam sang phố Bắc cũng chẳng thấy ăn nhằm gì nữa
Phác Xán Liệt kéo hai cái vali đặt vào một góc phòng
- Để ở đây nhé ?
- À được, cảm ơn cậu
- Hai người, đói bụng chưa ?
- Có a ! Vô cùng đói
Lâm Khải nghe đến ăn mắt liền bừng sáng lên. Từ trên giường bật ngay dậy
- Ở đây có món gì ngon ngon không ?
- Đi, ông đây dắt mày đi ăn mì cực ngon
Bạch Hiền khoát vai Lâm Khải kéo đi ra cửa
- Ăn một lần đảm bảo ghiền
- Không phải chứ ?
- ?
- Lâu lâu mới đến thăm mày mà mày chỉ cho tao ăn mì thôi à ?
- Chứ muốn cái gì nữa ?
- Bỏ đi, ông đây ngán mì rồi
Lâm Khải gạt tay Bạch Hiền ra, bày vẻ mặt chán ghét đi lùi về sau với Khánh Tú
Bốn người bọn họ ra khỏi khách sạn, dừng lại một lúc ngó đông ngó tây vẫn không biết nên đi ăn gì
- Giờ tính thế nào đây ?
Lâm Khải quay sang hỏi Khánh Tú
- Ai mà biết. Xán Liệt, cậu biết có chỗ nào ăn ngon không ?
- Các cậu...ăn thịt nướng không ?
- A được, có ăn là được hết nha !
Lâm Khải vỗ vỗ tay, sau đó ra dấu " like " với Phác Xán Liệt một cái
Phác Xán Liệt dẫn bọn họ đi thêm một đoạn không xa rồi dừng lại. Trong tưởng tượng của mọi người thịt nướng mà Phác Xán Liệt có lẽ là một quán nướng vô cùng ấm cúng
Nhưng mà trước mặt bọn họ lại là một người đàn ông cao tuổi ngồi bên vệ đường. Sạp hàng của ông lão ấy chỉ bày mỗi lò than cùng với cái thùng nhỏ ướp thịt
Phác Xán Liệt đi đến ngồi xổm đối diện lò than
- Ông ơi, cho bốn xiên thịt !
Anh giơ bốn ngón tay lên. Người đàn ông kia gật gật đầu. Đem bốn xiên thịt to đặt lên vỉ nướng
Anh quay lại nhìn, vẫy vẫy tay với ba người kia. Bạch Hiền là người đầu tiên bước lại, cậu cũng ngồi xổm bên cạnh Phác Xán Liệt. Sau đó lần lượt là Khánh Tú rồi đến Lâm Khải
- Ha, hình thức ăn uống này có hơi kì lạ nha - Lâm Khải nhích gần đến chỗ bên cạnh Bạch Hiền để chừa chỗ cho Khánh Tú xen vào
- Ngồi xổm như này, vừa ăn vừa giảm cân luôn hử ?
- Chỉ có duy nhất chỗ này thôi đó - Phác Xán Liệt nói đùa lại
Bốn xiên thịt nằm trên vỉ nướng đang từ từ chuyển sang màu đẹp mắt. Ông lão quết thêm một lớp mật ong lên, mùi thơm ngào ngạt
- Oa, thơm ghê ! - Bạch Hiền cảm thán
Ông lão kia vẫn im lặng nướng thịt, khả năng tập trung vô cùng cao. Không vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến quá trình nướng thịt đâu
- Phác Xán Liệt, tại sao trước kia cậu không dẫn tôi đến đây ?
- Thì lần nào cậu cũng kéo tôi đến ăn mì lão Tam, làm gì có cơ hội để đến đây ăn
- Chậc chậc, đồ ăn ngon như vậy mà...cậu xấu tính thật nha
- Tôi xấu tính hay trong đầu cậu đã bị mì của lão Tam tẩy não rồi ?
- Haha
Ông lão đưa xiên thịt cho từng người bọn họ. Bạch Hiền nhận lấy liền thổi nguội rồi cắn ngay một miếng lớn
- Ngon quá !
- Yup ! Lần đầu tiên được ăn thịt nướng ngon như vậy. Còn ngon hơn trong nhà hàng luôn ấy
Trong vòng chưa đầy năm phút, Lâm Khải đã ăn hết một xiên. Cậu ta tiếp tục gọi thêm vài xiên nữa. Bốn người ngồi cắm cúi ăn hết xiên này đến xiên kia. Ăn đến lúc cảm thấy bụng không thể chứa nữa mới dừng lại
Bạch Hiền xoa xoa bụng, thở hắc một tiếng
- Để tôi trả tiền a - Lâm Khải xung phong thanh toán
- Không sao, tôi trả được mà - Phác Xán Liệt đang gặm xiên thịt đưa tay ngăn cậu ta lại
- Sao được chứ ? Bọn này phiền cậu cả buổi sáng rồi
Lâm Khải rút thẻ ra, Bạch Hiền muốn chết sững tại chỗ. Không lẽ bây giờ cậu đưa cổ cho cậu ta bảo " Mày đem cái thẻ đó cứa cổ tao luôn đi " ?
Làm cái quái gì có máy để cà thẻ. Cái tên đần này !
- Ahaha tao quên mất, không cà thẻ được
Tự nhìn ra được hành động của mình có biết bao nhiêu là ngu ngốc, Lâm Khải gãy gãy đầu cười. Cuối cùng vẫn là Bạch Hiền móc ví thanh toán tiền
- No ghê !
- Nhưng mà ngon thật - Trong đáy mắt Lâm Khải vẫn còn lưu luyến cái xiên thịt ban nãy - Xiên thịt ngọt ngọt mặn mặn lại mềm nữa. A ngày mai tao phải ăn tiếp !
Bạch Hiền không nhịn được mà bật cười một tiếng. Muốn đem viết lên mặt cậu ta mấy chữ " Lâm - chỉ biết ăn - Khải "
Những lúc ăn no như vậy, đi bộ là lựa chọn tốt nhất. Không sợ béo còn giúp tiêu hóa tốt nữa a
- Ầy, tối nay ăn gì đây ta ?
Lâm Khải vừa cúi đầu xem điện thoại vừa nói
- Chỉ biết ăn !
Bạch Hiền mắng lại một câu
- Mày kì lạ thật nha, bộ tao ăn thì mày béo lên mấy cân sao ?
- Hai cái tên này !
Khánh Tú không chịu nổi đánh vào gáy mỗi người một cái. Sáp lại với nhau là cãi lộn, yên tĩnh một chút cũng không chịu nổi sao ?
Lâm Khải ôm gáy nhảy cẩng lên, đưa tay đánh lên vai Khánh Tú một cái
- Mày mạnh tay như vậy làm gì ?
- Biết đau sao ? Đau thì bớt nói lại đi
- Mày với Bạch Hiền tính ăn hiếp tao chứ gì ?
-....- Cái tên trẻ con này thật là...
- À Xán Liệt !
Bạch Hiền chợt nghĩ ra gì đó thì gọi anh. Phác Xán Liệt ngước lên nhìn cậu
- Hửm ?
- Gần đây chỗ nào kiểu như tạp hóa lớn không ?
- Cậu định mua đồ mang đến cô nhi viện sao ?
- Cô nhi viện gì vậy ? - Khánh Tú lẫn Lâm Khải đồng loạt lên tiếng
Bạch Hiền khua tay múa chân giải thích cho bọn họ một lúc
- Túm lại chính là muốn hỗ trợ mấy em nhỏ đúng không ? - Khánh Tú nói
- Phải !
Bạch Hiền hướng Phác Xán Liệt nói tiếp - Chúng ta tìm nơi nào có thể cung cấp đủ số lượng nhiều ấy
- Tôi biết một tiệm tạp hóa lớn bên khu trung tâm. Nhưng mà giá hơi đắt
- Không sao, chúng ta đến xem thử
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ông chủ, chúng tôi muốn mua số lượng nhiều, ông có đủ không ?
- Mấy cậu muốn số lượng nhiều là bao nhiêu ?
- Ông cho tôi mượn giấy được không ?
Khánh Tú nhận giấy viết từ tay ông chủ. Cậu ta lấy tường làm điểm tựa, viết viết lên mấy dòng. Sau đó đưa Bạch Hiền với Phác Xán Liệt xem qua. Cậu bổ xung thêm vài thứ rồi đưa lại cho ông chủ
- 10 thùng sữa, 5 thùng mì, 50kg gạo, 50 trứng gà, 50 trứng vịt
-...
- Ha, mấy cậu đi cứu nạn ở đâu sao ? Mua nhiều thế ?
Bọn họ chỉ cười cười không đáp lại. Ông chủ mang vào kho kiểm hàng, một lát quay ra nói với họ
- Tôi còn cũng kha khá đồ. Nhưng trứng thì ngày mai mới nhập về
- Vậy ngày mai bọn tôi đến lấy
- Được
- Không cần tiền cọc trước sao ?
- Không cần
Ông chủ quá dễ dãi và tin cậy vào người khác nha
- Tôi để lại số điện thoại cho ông. Bao giờ nhập về thì báo với tôi
- Mấy cậu tự mang xe đến chuyển hàng sao ?
Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Cậu vốn dĩ không biết dịch vụ thuê xe nào cả
- Bọn tôi tự chuyển hàng
Đồ không nhiều, gọi Lưu Dã với Kim Chung Nhân đến chở hộ vài chuyến cũng xong thôi. Không cần phiền phức đến mức thuê xe vận chuyển gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top