46

Bạch Hiền bước ra khỏi tiệm vươn vai thở dài một tiếng. Cả ngày hôm nay cắm rễ ở đây chơi game rồi. Lưng hơi nhức, mắt cũng mỏi nữa. Cậu đưa tay dụi dụi mắt nói với Phác Xán Liệt

- Tôi thấy cậu cả một buổi chỉ nghe một bài hát ?

- Ừm

- Là rất thích bài đó ? Hay là không biết nghe bài gì nữa ?

- Cả hai

- Tôi nói thật, đôi lúc trông cậu cứ chán đời kiểu gì ấy

Không có sở thích rõ ràng, tính tình sớm nắng chiều mưa. Còn tùy hứng hơn cả cậu

- Tôi trông chán đời đến thế à ?

- Tất nhiên ! Nhìn cậu thì thấy rất vô tâm nhưng thật ra rất để tâm đến mọi chuyện

-...

- Người khác rất khó nắm bắt tâm lý cậu

- Vậy sao ?

- Ừ. Tôi không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. Kể cả cậu nói dối hay nói thật, tôi cũng không biết được

- Hóa ra trong mắt cậu tôi như thế à ?

Bạch Hiền chậc lưỡi vài cái, phủi tay rồi bước về phía trước. Phác Xán Liệt leo lên xe đạp, từ từ đạp theo song song cậu

- Có muốn lên tôi chở không ?

- Khỏi đi, ngồi ê mông chết đi được

Phác Xán Liệt lại đi chiếc xe không có yên sau. Bắt cậu ngồi lên cái thanh phía trước nữa thì khác nào bảo cậu đem cái mông vứt đi

Bạch Hiền thẳng thắn đến mức không thể thẳng hơn. Phác Xán Liệt cũng chỉ biết cười

Một người đi bộ một người đạp xe, cứ như vậy đi qua hết con hẻm này đến con hẻm khác

- Bạch Hiền

- Hửm ?

- Cậu có muốn ăn chút gì không ?

- Thôi khỏi đi, tôi lười lắm

- Ăn cũng lười sao ? Lỡ như dạ dày cậu lại đau thì làm sao ?

- Cậu còn nhớ tôi bị đau dạ dày luôn hả ? Tôi còn chả nhớ nữa

Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên lúng túng. Bệnh là của Bạch Hiền sao lại có cảm giác bản thân anh là người chú tâm nhiều hơn cậu nhỉ ? Có phải rất kì lạ không ?

- Tôi...tôi...

- Hahaha mày là thằng nhóc câm !

Phác Xán Liệt còn chưa nói hết câu. Trong một hẻm vắng vọng ra tiếng của một đám con nít cắt lời anh. Chân Bạch Hiền cũng dừng lại. Quái lạ ? Giờ này cũng gần sụp tối, đáng lẽ mấy đứa nhóc đã tan học từ lâu rồi mới đúng. Bọn nó là đang chế nhạo ai vậy ?

- Bạch Hiền, cậu đi đâu vậy ?

Cậu không do dự bước vào con hẻm đó, mặc kệ Phác Xán Liệt có gọi lại. Cậu đối với chuyện bạo lực học đường này cực kì chán ghét. Nói là cậu bao đồng cũng được. Nhưng thật sự mấy chuyện bạo lực học đường này vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ để lại ám ảnh lâu dài, ảnh hưởng đến tương lai của người bị bắt nạt. Cậu không thể nào làm ngơ được. Huống chi ban nãy nghe thấy là giọng của trẻ con, nhỏ tuổi mà làm ra chuyện như thế này rồi thì lớn thêm một chút còn làm ra chuyện gì nữa ?

Càng đi sâu vào con hẻm, tiếng cười đùa chế nhạo càng rõ hơn

- Nó bị câm đó !

- Phải phải, đánh nó đi, nó không dám đánh lại đâu

Bạch Hiền nhíu chặt mày, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm

- Mau mau, đánh vào bụng nó !

Phía trước mặt cậu là một đám nhóc đang vây quanh một đứa nhóc khác. Trong đáy mắt, cậu liền nhận ra thằng nhóc bị vây lại là Bạch Hạo

Nó sang đây làm gì nhỉ ? Hay là trường của nó nằm ở gần đây ? Nhóc câm sao ?

Cũng phải thôi, Bạch Hạo nó không thích nói chuyện, người ngoài thì càng không muốn nói. Mấy đứa kia bảo nó bị câm cũng phải thôi

Nhưng mà, rõ ràng cậu rất ghét nó nhưng vì sao nhìn thấy nó bị ăn hiếp, lại cảm thấy tức giận như thế này ?

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu muốn đến đó thì kéo tay cậu lại - Bọn nó là con nít

- Tất nhiên là tôi biết. Tôi có cách khác trị tụi nó

Cậu tiến lại gần, đưa tay nhéo lỗ tai thằng nhóc mập kéo lên

- A A A ! Bỏ ra !

- Biết đau chưa ?

Mấy đứa nhóc khác nhìn thấy Bạch Hiền cũng hoảng sợ mà lùi ra xa

- Đau, đau !

- Còn dám ăn hiếp bạn bè nữa không ?

Thằng nhóc mập lườm cậu, Bạch Hiền càng tăng lực tay

- Móc mắt ra bây giờ !

Lời dọa này vào tai Phác Xán Liệt nghe có chút ấu trĩ. Anh không nén được mà cười một tiếng, khoanh tay đứng xem. Anh biết mấy thằng nhóc này chả tổn hại gì đến cậu đâu

- Có tin méc anh hai tôi không ?

Bạch Hiền cười khẩy một tiếng, đưa tay ra hiệu mời - Tự nhiên, anh đây rảnh 24/7 để tiếp anh trai nhóc đấy !

Nhóc mập " hừ "một tiếng. Bạch Hiền buông tay nó ra

- Lần sau còn dám động đến thằng nhóc này thì biết tay !

Cậu giơ nắm đấm hù dọa mấy đứa còn lại. Mặt đứa nào đứa nấy đều tái méc bỏ chạy mất

Bạch Hạo ngồi co rúm một góc. Chậc, chả giống cậu tí nào cả. Mới chỉ bị ăn hiếp một lúc mà thành ra thế này rồi

- Sao giờ này không về nhà ?

-....

- Mày không nói đúng không ? Thế thì mặc xác mày vậy

Bạch Hiền đảo mắt một vòng, quay lưng bỏ đi. Cậu bước được khoảng năm bước, phía sau Bạch Hạo nhỏ giọng nói

- Là đi tìm anh. Ca, anh về nhà đi

Bạch Hiền sững sờ đến đứng hình. Ca, nó vừa gọi cậu như thế. Hình như rất rất lâu rồi, à không, chắc là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua nó chủ động gọi cậu như vậy

Phác Xán Liệt cũng ngạc nhiên không kém. Thằng nhóc kia gọi Bạch Hiền là " ca " lẽ nào chính là em trai của cậu ?

Người khác nghe em trai mình gọi một tiếng " ca " là liền cảm thấy trong lòng dao động. Riêng Bạch Hiền thì không, cậu gắt gao nhìn thẳng vào hai mắt nó, lạnh lùng buông một chữ

- Cút !

Sau đó không chần chừ quay lưng đi. Không được ! Cậu tuyệt đối không thể mềm lòng với nó. Bạch Hạo chạy theo cậu, nó níu tay cậu lại

- Ba mẹ lo cho anh lắm đó !

- Bà ta chỉ là mẹ mày thôi, không phải mẹ tao !

Bạch Hiền gằn giọng. Cậu chỉ có duy nhất một người mẹ là Thẩm Tử Yên. Bất cứ ai, cũng không thể thay thế

Bạch Hiền vung tay, bước về phía trước mặc kệ Bạch Hạo có đuổi theo mình. Ba bước chân của nó cũng chỉ bằng một bước chân của cậu. Đuổi theo Bạch Hiền thật sự rất khó nhưng nó không có ý định từ bỏ

- Ca !

-....

- Ca !

- Câm miệng lại ! Tao không cho phép mày gọi tao như vậy !

Bạch Hiền nắm chặt hai vai Bạch Hạo lay lay mạnh

- Một là mày cút về nhà, hai là tao ngay tại chỗ này đánh chết mày !

- Ca...

- Im miệng !

- Ca, em....

- Tao nói mày im miệng đi có nghe thấy không ? HẢ ??

Bạch Hiền hét lên, đẩy nó ra. Nhìn cậu kích động như vậy, Phác Xán Liệt vội vàng kéo cậu lại

- Có gì bình tĩnh rồi nói !

- Tôi đang rất bình tĩnh. Cậu bảo nó mau biến đi trước khi tôi tức giận

Bạch Hiền vung tay ra, chỉ thẳng vào mặt nó

- Đừng tỏ vẻ thương hại đi tìm tao !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top