4

- Bạch Hiền, mau dậy đi con, dậy đi học

Bạch Tư Duệ khẽ lay người cậu. Bà không dám động mạnh, tính tình Bạch Hiền bà hiểu, cậu không thích người khác quấy rầy giấc ngủ

- Hiền, dậy đi con, em con đi học rồi đó

- Đừng có gọi !

- Được, được, mẹ không gọi nữa. Con tranh thủ một chút, dậy còn ăn sáng

- Nói mãi - Cậu đạp cái đùng vào chân giường

Bạch Tư Duệ cũng không dám gọi nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng

Tính khí này của Bạch Hiền chính là từ nhỏ đến lớn không thể thay đổi được

Bà bước chân vào Biện gia lúc đấy Bạch Hiền chỉ mới 6 tuổi. Ấn tượng của bà về cậu là một đứa nhỏ có gương mặt khá đáng yêu nhưng tính tình thì....

Cũng phải thôi, mấy đời có chuyện con chồng lại yêu thích mẹ kế. Nhưng bà đối với Bạch Hiền là thật sự quan tâm săn sóc y như đối với Bạch Hạo. Từ nhỏ lớn lên, nếu Biện Cương không la thì bà cũng chưa từng mắng hay đánh

Bạch Hiền có vẻ rất ác cảm với bà. Cậu chưa từng có một chút thật mật. Lời nói cũng rất thô lỗ, xấc xược. Khoảng cách giữa bà với cậu vô cùng lớn, thời gian cũng chẳng thể nào thay đổi được

Sau khi Bạch Tư Duệ rời khỏi phòng, cậu trùm chăn đánh một giấc tới hơn 9 giờ. Nếu không phải vì mắc vệ sinh, có khi cậu còn chưa tỉnh giấc

Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên tới trường mới, cứ đi học xem qua thế nào. Cậu mặc bộ đồng phục được Bạch Tư Duệ mua sẵn từ lúc nào không biết. Mặc xong nghía tới nghía lui, vẫn là không hài lòng chút nào. Thiết kế xấu tệ, chất vải thô lại còn nóng. Nếu mặc vào mùa hè, chắc chắn nóng đến mức có thể cởi hết ra mà đi một vòng

Bạch Hiền mở cửa, nhìn thấy Bạch Tư Duệ để sẵn bữa sáng trên bàn. Không khỏi tò mò nhìn qua thử. Là sủi cảo tôm. Không ngờ cậu nói qua loa như vậy mà cũng ghi nhớ được

- Hiền, con ăn sáng đi. Dù gì cũng lỡ muộn, ngày đầu tiên có thể thầy cô cũng không trách con

Bạch Hiền đem nĩa ghim vào cục sủi cảo, muốn bỏ vào miệng lại phân vân

- Cái này mua à ?

- Là mẹ làm. Con ăn thử đi

Bạch Tư Duệ trước giờ chưa từng vào bếp. Đồ ăn này có đáng tin không vậy ? Bạch Hiền ngẩn người một hồi, cuối cùng bỏ lại trên bàn

- Đi học đây

- Con không ăn sao ? Hay là không nóng nữa ? Mẹ hâm lên cho con

- Không có khẩu vị, không muốn ăn

Cậu đeo balo lên vai rời khỏi nhà. Ban nãy biểu cảm của Bạch Tư Duệ có chút buồn, có chút thất vọng. Nhưng cậu thật sự không muốn...à thôi, bỏ đi

Bạch Hiền vẫn giữ tư thế thong thả đi đến trường. Cậu đi ngang qua cổng mà không vào, đi thẳng ra cửa sau. Bây giờ mới để ý, gần đây khá nhiều quán ăn. Chỉ là hôm qua chủ nhật, không có học sinh nên người ta không bán thôi

Bạch Hiền dừng chân lại ở một tiệm mì, gọi một bát to

- Đây, mì đây

- Cảm ơn

- Học sinh trường này phải không ? Sao giờ này còn chưa đi học ?

Bạch Hiền không trả lời. Vẫn cắm cúi ăn. Cậu không thích nhiều lời với mấy người này, phiền

Ông chú bán mì dường như không có ý định ngừng lại, tiếp tục nói

- Ở cửa sau phía Nam, có chỗ leo rào vào

Bạch Hiền đang ăn một ngụm to liền ngẩng đầu nhìn. Ý gì đây ?

- Ai, học sinh mới phải không ?

- Phải

- Để ta nói qua. Cổng chính của trường này hướng về phía Bắc, cổng sau hướng về phía Nam. Bình thường bọn nhỏ đi học trễ đều leo cổng phía Nam vào

- À

- Mì của chú là ngon nhất khu này đó. Học sinh lỡ có đi học trễ cũng phải ráng mà ăn trọn bát mì rồi mới vào haha

Bạch Hiền cười cười gật đầu. Cậu đồng ý là mì rất ngon. Nếu so với cả cái khu này, là trông sạch sẽ nhất rồi

- Chú là lão Tam. Lần tới ghé qua ủng hộ chú nhé !

Cậu tiếp tục gật đầu

Ăn xong đứng dậy trả tiền. Bát mì ở đây chẳng những to mà còn rẻ nữa

Nhớ lời lão Tam nói, Bạch Hiền vòng qua cửa sau ở phía Nam. Cậu hôm qua có đi một vòng, có chút ấn tượng

Lúc dừng ngay cửa sau, cậu được một phen ngạc nhiên nữa. Tầm năm người khác cũng đi trễ y hệt cậu, bọn họ cũng leo tường vào. Nhìn thấy Bạch Hiền, cũng không hỏi gì, yên phận mà leo vào cho nhanh

Lúc bọn họ qua hết rồi cậu vẫn đứng nghĩ một chút. So với cổng rào, tường vẫn thấp hơn, cậu quyết định leo tường giống bọn họ. Bạch Hiền ném balo vào, tay bám lên cục gạch lòi ra một chút nhảy lên bờ tường. Sau đó quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai đi tới mới nhảy xuống đống cát gần đó. Ai để cái đống cát này quá là lý tưởng luôn

Đi trễ nhưng cậu không hề lo lắng, mà còn mặt dày đi đến phòng giám thị

- Chào ?

Cậu ló đầu vào trong. Nhìn một ông thầy béo, đầu hói đang ngồi quan sát máy tính. Đột nhiên muốn cười nhưng cố nhịn lại. Ông ta nhìn cậu

- Lớp mấy ? Giờ này còn đi đâu đây ?

- Mới chuyển đến. Lạc đường

- Lạc đường mất 3 tiết ? Em thật thần kì nha

Bạch Hiền nghe xong cũng thấy mình thần kì ghê

- Thầy giúp em tìm lớp được không ?

- Em biết mình lớp mấy không ?

- Hình như....lớp 10-5

Cậu nghe ba cậu nói vậy

- Học sinh của lão Ngụy à ? Được rồi, đợi một chút

Ông thầy béo này móc điện thoại ra gọi gọi gì đó. Một lát sau thêm một ông thầy khác đi đến cười với cậu

- Biện Bạch Hiền ?

- Phải

- Được rồi, cũng may trong tiết của thầy, không ảnh hưởng nhiều

- À

Dẫn cậu đi dọc hành lang, ông thầy này không quên giới thiệu mình

- Thầy tên Ngụy Gia Minh

- À

- Thầy dạy môn Toán. Hi vọng sau này có thể giúp đỡ em nhiều hơn trong học tập

- Cảm ơn

Cậu quan sát xung quanh, gồm có ba lầu, mỗi lầu có cầu thang chắn chính giữa chia làm hai dãy. Lầu một là khối 10, lầu hai là khối 11, còn lại trên cùng là khối 12. Thiết kế logic quá đấy chứ. Cho lớp 12 ở trên cùng, dù ở dưới sân có tập thể dục hay có hoạt động gì cũng ít bị ảnh hưởng tiếng ồn. Không tệ như cậu nghĩ

Cậu cùng thầy Ngụy dừng chân trước lớp 10-5. Bên trong ồn ào cực kì, chẳng khác nào cái chợ. Thầy Ngụy kéo cửa ra, đi vào rồi mà vẫn không hết ồn

- Tập trung ! Tập trung thầy nói một cái !

Tất cả im bặt, nhìn thầy Ngụy, hóa ra cũng biết nghe lời nha. Bây giờ cậu mới để ý. Trước kia ở nơi của cậu, trường học đều chia làm trường nam sinh và nữ sinh. Còn ở đây tất cả đều học chung một lớp, nam nữ lẫn lộn, có cảm giác là lạ

- Đây là bạn học mới chuyển đến của lớp ta

Bên dưới một phen ồn ào vỗ tay. Thầy Ngụy nhìn cậu

- Em tự giới thiệu đi

Bạch Hiền gật gật đầu. Nhìn xuống bên dưới

- Biện Bạch Hiền....

Nói ba chữ rồi dừng lại. Bên dưới cũng chờ đợi cậu muốn nói gì tiếp theo. Nhưng Bạch Hiền chỉ nói thêm một chữ " Hết "

Sau đó nhắm vào cái bàn còn trống cuối cùng mà ngồi xuống trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người lẫn thầy Ngụy

Một tên to con ngồi ở dãy đối diện xoay sang nói với bạn cùng bàn của cậu ta

- Ây, thằng nhóc này, chảnh ghê

- Có cần dạy dỗ nó một chút không ?

Bạch Hiền dù không nhìn nhưng cậu nghe thấy. Môi cũng khẽ nhếch lên

Đột nhiên bên kia im lặng. Cậu vờ liếc mắt nhìn sang đó. Một nam sinh khác ngồi trong góc, vẻ mặt hình như vừa ngủ dậy, đang nhìn hai người bàn tán cậu. Đồng thời nam sinh kia cũng đưa mắt nhìn qua đây. Cậu sợ bị phát hiện liền đánh mắt sang chỗ khác. Sau đó chỉ lắng nghe bọn họ nói thêm vài câu

- Ấy, Phác ca, anh dậy rồi ?

- Tụi bây ồn quá

- Xin lỗi, xin lỗi. Bọn này không nói nữa

- Muốn dạy dỗ ai thì ra về hẹn cổng sau. Đừng có ngồi đây mạnh mồm

- Biết, biết a. Anh ngủ tiếp đi

Nam sinh kia lại gục đầu xuống bàn

Phác ca ? Anh đại sao ? Bạch Hiền đột nhiên có chút hứng thú. Cậu khều bạn nữ ngồi trên. Bạn nữ ấy liền quay lại, giọng rất nhẹ nhàng hỏi cậu

- Có chuyện gì sao ?

- À, hỏi cậu một lát

- Ừm

- Cậu tên gì thế ?

- Nhã Hân

- Ồ, vậy cậu biết mấy người bên đó tên gì không ?

Bạch Hiền lén lút chỉ về phía mấy người ban nãy. Bạn học Nhã Hân nhìn qua, sau đấy cười với cậu

- Bạn nam cuối lớp, mặc áo khoác đen là Tiểu Ngũ, bên cạnh là Trương Chính

- À

Hóa ra hai tên đòi dạy dỗ cậu một người là Tiểu Ngũ, một người là Trương Chính

- Còn, người đang ngủ trong góc ?

- Phác Xán Liệt, con trai trong lớp đều gọi là Phác ca

- Vậy sao ?

- Ừm

- Lưu ban à ?

- Không có

- Nhưng mà tại sao lại gọi là Phác ca ?

- Chính là ai cũng sợ anh ấy với lại học trễ một năm

- Ghê gớm lắm à ?

- Đánh nhau rất giỏi

- Rất giỏi sao ?

- Ừm, cực kì giỏi

Bạch Hiền gật gật đầu. Bạn học kia cũng quay trở lại bài học

Cậu ngồi ngâm nga nhỏ bài hát thường nghe. Lắm lúc liếc mắt nhìn qua cửa sổ rồi lại lén đem điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Khải

____Tao vừa leo tường vào trường

[ Quá dữ luôn đại ca ! ]

Lâm Khải chưa tới hai giây đã trả lời lại

Bạch Hiền bất giác cong miệng cười, cảm giác giống như là đang khoe chiến tích vĩ đại vậy. Nhưng nghĩ lại thấy thật ấu trĩ. Nhanh tay nhắn lại

____Thôi đi, tao học tiếp

[ Okk ]

Cả buổi cậu hoàn toàn không nghe được một chữ gì. Ngồi một lúc cũng ngủ gục mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top