29
* Rầm, rầm, rầm * Bạch Hiền mạnh kéo cửa nhưng nó vẫn không hề có động tĩnh. Bên ngoài vừa nắng lại có chút nóng, cậu tức giận mà dùng chân đá mạnh vào cửa mấy cái. Sau đó ngồi xổm xuống trước cửa đợi. Bình thường Bạch Tư Duệ đều ở nhà, cậu cũng không nghĩ đến chuyện mang theo chìa khóa dự phòng. Bây giờ ai mờ ngờ được lại bị nhốt ở ngoài
Ngồi tầm 15 phút, cậu nhìn thấy Bạch Tư Duệ hai tay xách hai túi đổ từ ngoài ngõ đi vào. Bạch Hiền cũng không có ý định xách phụ, cậu bây giờ đang cực kì cáu
- Đi cũng không nói một tiếng, biết ở bên ngoài nóng nực thế nào không ?
- Mẹ không biết con lại trở về lúc này
- Nhà tôi, tôi thích về lúc nào là chuyện của tôi. Tôi về lúc này thì làm sao ?
- Mẹ...mẹ xin lỗi. Nhưng mà không phải dì con ở trong nhà sao ?
- Dì tôi ?
Bạch Hiền ngớ người ra. Dì cậu ? Dì nào chứ ? Bạch Tư Duệ cũng khó hiểu. Bà ta vừa gõ cửa vừa gọi to
- Chị hai ? Chị hai !!!
Mãi đến một lúc sau mới có người mở cửa. Bên trong là một người phụ nữ trung niên, lớn tuổi hơn Bạch Tư Duệ. Bà ta vừa bê dĩa trái cây vừa nói với Bạch Tư Duệ
- Về rồi ấy hả ?
Bà dì này rất lạ. Cậu chưa nhìn thấy bà ta bao giờ. Hơn nữa từ cách ăn bận đến nói chuyện, cậu chắc chắn không phải là họ hàng hai bên nội ngoại của cậu. Vậy thì chắc chắn là họ hàng của Bạch Tư Duệ
- Sao chị không mở cửa cho Bạch Hiền ?
- Ủa có gọi hả ? Không nghe thấy
- Gõ muốn sập nhà, thiếu điều gãy cửa mà không nghe ?
Bạch Hiền bực bội lách qua người đàn bà kia đi thẳng vào phòng. Bà dì đảo mắt còn lườm cậu một cái. Bạch Tư Duệ cũng chỉ biết thở dài
Nóng nực mà còn gặp loại người gì đâu. Cậu muốn phát hỏa luôn
* Cạch *
- Ra ăn cơm kìa thằng nhóc
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Bạch Hiền nằm trên giường bật dậy quát lên
- RA KHỎI PHÒNG TÔI !!
Bạch Tư Duệ ở bên ngoài nghe cậu lớn tiếng thì chạy vào. Bà dì bị cậu quát cho giật mình, mém bay mất hồn vía
Bạch Tư Duệ biết cậu ghét nhất người khác tùy tiện vào phòng. Vội vàng đẩy bà dì ra ngoài
- Chị vào phòng sao không gõ cửa ?
- Ơ ? Không gõ cửa thì làm sao ?
- Chị hiểu cho em một chút đi. Thằng bé tính tình khó chịu, chị đừng khiến nó tức giận
- Mày làm gì phải sợ thằng ranh con kia nh....
Cậu bước ra đóng cửa một cái * Bang * cắt ngang lời bà dì. Người đàn bà này quá đáng ghét. Sống mười mấy năm trên cõi đời này, cậu chưa thấy người như vậy
Bạch Hiền ngồi vào ghế của mình. Bạch Tư Duệ biết cậu không thích ăn cơm mình nấu nên mua đồ ăn ở ngoài về cho cậu. Sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ,...hai ba dĩa bày gần chỗ Bạch Hiền
Cậu nâng đũa gấp một miếng. Nhìn thôi cũng biết đồ ăn mua ở ngoài. Đồ ăn của Bạch Tư Duệ nấu làm gì đẹp mắt được như vậy
- Hiền, đây là chị hai của mẹ
- Ờ
- Dì ấy đến thăm mẹ vài hôm. Mẹ muốn hỏi là phòng c....
- Làm gì cũng được, đừng có bước vào phòng tôi
Bạch Tư Duệ vốn dĩ định nói mượn phòng của Bạch Hiền vài hôm. Cậu thừa biết bà ta sẽ nói như vậy nên nhanh miệng nói trước. Nghĩ làm sao vậy ? Ngay cả Bạch Hạo còn không được bước lên giường cậu. Bà dì kia lấy tư cách gì ?
Cậu ăn thêm một miếng rồi lại một miếng. Bà dì nhìn cả bàn ăn, được mỗi chỗ cậu đồ ăn ngon thì tức cả mình. Bà ta lấy đũa chọt chọt vào dĩa đồ ăn của cậu rồi không quên xiên xỏ vài câu
- Ăn còn kén chọn
Bạch Hiền đang lùa cơm vào miệng thì dừng lại, đảo mắt một vòng
- Thì sao ? Tôi đã ăn hết của cải ba đời tổ tiên nhà bà chưa ?
- Hừ ! Mồm miệng cũng dữ dằn quá nhờ
- Tất nhiên, không như vậy thì làm sao nói lại loại người như bà
- Thằng ranh con này !
- Thôi đi chị, chị đừng có...- Bạch Tư Duệ nhẹ lay tay bà dì
Nhưng nà dì vẫn không có ý định dừng lại, hất tay Bạch Tư Duệ ra
- Nuôi con mà không biết dạy thì để tao dạy
- Ha, bà ta nuôi tôi ngày nào ? Còn bà nữa, lấy tư cách gì đòi dạy tôi ?
- Hỗn xược ! Thằng nhãi ranh mày mà là con của bà đây, bà đánh chết mày
- Bà có giỏi thì thử đi
- Mày...mày...!
Bà dì tức đến mức nói năng lắp bắp. Bạch Hiền đặt bát xuống bàn, đồ ăn bị bà dì kia chọt đũa vào rồi, buồn nôn chết đi được. Cố nuốt cũng nuốt không trôi. Bạch Hiền đứng dậy không quên đá ghế một cái để trút giận
- Ở nhờ nhà người ta thì biết điều một chút đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top