144
Chẳng biết từ miệng ai, chuyện Bạch Hiền nhập viện vào tai ông nội cậu. Ông lão mặc dù sức khỏe không tốt, vẫn đặt chuyến bay sớm nhất để trở về Thượng Hải
Cả một nhà bọn họ từ trên xuống dưới thở cũng không dám thở mạnh. Bao trùm cả căn nhà là một bầu không khí ngột ngạt đến khó tả. Ngay cả người giúp việc trong nhà còn cảm thấy chỉ cần bọn họ thở mạnh một cái cũng có thể làm kinh động đến người khác
Bạch Hiền đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu. Cậu thật sự ghét điều này
- Đấy, đích tôn về rồi !
Giọng ai đó bảy phần mỉa mai cất lên khiến Bạch Hiền khẽ nhíu mày lại. Cậu tiến về phía ông, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh
- Ông trở về rồi
- Ừ, về xem cái nhà này, con cháu đủ lông đủ cánh rồi. Chuyện gì cũng qua mặt ông già này được
Cậu nghe liền hiểu ý, biết rõ không có chuyện hay. Đáng ra cậu không nên để Phác Xán Liệt cùng đến đây. Bạch Hiền một tay nắm tay anh, liên tục vỗ vỗ trấn an
Đối diện với ông lão vẫn một mặt không thay đổi cảm xúc
- Vậy...ông gọi con về có việc gì ?
- Có việc gì mới được gọi ?
- Không có, chỉ là hôm nay con phải ra ngoài đi phỏng vấn
- Phỏng vấn ? Phỏng vấn cái gì ?
- Việc làm thêm a ! Mỗi tháng tiền sinh hoạt cũng không ít
Ông chú trung niên đầu hói cất giọng mỉa mai cậu - Đại thiếu gia không lo an phận, còn ra vẻ ra ngoài làm lụm vất vả cho ai xem
Cậu nghe rõ mồn một, chỉ muốn hất cả ly nước trên bàn vào mặt ông ta. Người kiểu gì miệng chỉ toàn nói mấy lời thối nát. Nhưng thay vì tức giận, cậu càng phải làm lơ, nếu không bọn họ lại hùa nhau, đổ mọi chuyện lên đầu Phác Xán Liệt lại phiền
- Không đi làm gì hết, ta không muốn con vất vả
- Cái này là tự lập, đứa trẻ nào lớn lên cũng phải trải qua
- Con khác những đứa trẻ đó !
- Khác thế nào ? Khác vì con sinh ra trong một gia đình giàu có, ăn sung mặc sướng có kẻ hầu người hạ, việc gì cũng không cần đến tay ?
- Chẳng phải rất tốt sao ? Người khác muốn còn chẳng có. Con hà cớ gì p...
- Phải, người ta muốn cũng chẳng có. Nhưng con có muốn sống như thế đâu ?
Muốn tự do bay nhảy như những đứa trẻ khác, muốn làm những gì mình thích cũng phải để ý ánh mắt người ta nhìn mình. Cậu khác gì con chim sẻ nhỏ bị nhốt trong lồng ?
Ông lão nhìn cậu, suy nghĩ đăm chiêu. Mãi một lúc mới thốt ra một câu. Nhưng câu này lại chằng phải là điều Bạch Hiền muốn nghe thấy
- Hai đứa chia tay đi !
Nghe như sét đánh ngang tai. Bạch Hiền không kìm được mà đứng bật dậy
- Ông nội !
- Ta nói không nghe sao ? Hai đứa không nên tiếp tục nữa !
- Trước kia ông không như vậy
- Trước kia là trước kia
- Vậy vì sao ? Vì sao bây giờ ông lại đổi ý ?
- Ta không muốn con chịu thiệt !
Chưa bao giờ Phác Xán Liệt bị đặt vào tình thế khó khăn như lúc này. Nếu lên tiếng phản bác lại thì chính là không có lễ độ với người lớn. Nhưng im lặng lại càng không phải cách hay. Anh chỉ biết đứng miết chặt lòng cổ tay Bạch Hiền, nắm đến mức một vùng da đã ửng đỏ. Mà lúc này, cậu nào còn tâm trí lo mấy thứ đó, tức giận đến nghẹn đi
- Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng cãi lời ông chuyện gì
-....
- Bây giờ đến cả hạnh phúc của con, ông cũng muốn quyết định thay con sao ?
- Cậu ta lo được cho con không ?!
- Được !!
Cậu giữ Phác Xán Liệt phía sau mình, một mực bảo vệ anh
- Anh ấy lo được !
Bạch Hiền thực sự muốn nói cho họ biết, Phác Xán Liệt đối với mình tốt như thế nào, chăm sóc mình ra sao. Nhưng liệu cậu nói ra có ai tin hay không ? Hay bọn họ chỉ cho rằng cậu đang cố tình tâng bốc hình ảnh của anh trước mặt họ ?
- Con biết trong lòng ông rất coi trọng con. Nhưng sự thật vẫn là sự thật
-....
- Con không tốt, chưa bao giờ là tốt cả
-....
- Tại sao ông không nghĩ, người may mắn là con chứ không phải anh ấy
Sao họ không tự hỏi, liệu với tính tình của cậu, ai mới là người chịu thiệt ? Ai mới là người phải chịu đựng đối phương ?
- Ở bên cạnh Phác Xán Liệt, con chưa bao giờ thiệt thòi gì cả
-....
- Trong nhà này có ai nhắm lo được cho con không ?!!!
- Ồ hay, vì người ngoài mà không xem người trong nhà ra gì luôn rồi - Bà thím nào đó lại chỉa mũi vào
- Mấy người biết cái gì mà nói ?!!
Cậu quát lên, Phác Xán Liệt thấy mọi chuyện không ổn liền níu tay cậu lại, nhỏ giọng nói
- Em bình tĩnh một chút đi
- Bình tĩnh cái gì ? Người ta nói như vậy anh không thấy khó chịu sao ?
- Dù sao cũng là người nhà, không nên l....
- Người nhà thì được quyền nói mà không cần suy nghĩ à ?
- Em....
Cậu vùng khỏi tay anh, tức giận đến đỏ cả mặt
- Con không chia tay !!! Tuyệt đối không chia tay
-...
- Nếu ông tiếp tục ép con, sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa !
- BẠCH HIỀN !!!
- Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, hôm nay con muốn giải quyết luôn một thể
Cậu tiến đến trước mặt dì út, quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay cả ông nội cũng ngạc nhiên mà đứng dậy
- Dì út, con sai khi mang em ra ngoài dẫn đến việc nghiêm trọng như vậy
-....
- Nhưng dì biết đó, là con muốn đưa em đi chơi, con không phải cố ý hại em ấy như lời mấy người kia nói
-....
- Từ trước tới giờ, em ấy là người con gái đầu tiên, duy nhất và cuối cùng con yêu nhất trên thế gian này
Cậu hít một ngụm thật sâu, hai mắt đã đỏ hoe, nghẹn lời
- Mất đi con gái của mình, con hiểu dì đau đớn thế nào. Mấy năm qua cũng không dám hi vọng dì tha thứ cho con
-....
- Xin lỗi, thực sự xin lỗi dì
Bạch Hiền tìm cái bàn làm điểm tựa, đứng dậy. Trong người nặng nề đến khó tả. Nhưng thà như thế, một lần thôi, sau này không phải bận lòng như thế nữa
- Tôi chưa từng cướp đi may mắn của bất kì ai
-....
- Việc sinh tử là do trời quyết định
-....
- Các người đừng vin vào bất cứ cái cớ gì mà quy chụp mọi tội lỗi lên đầu tôi
-....
- Nếu bản thân có lỗi, tôi sẵn sàng nhận. Nếu bản thân không có lỗi, tội tình gì tôi phải tự dằn vặt bản thân như vậy ?
Nói cũng đã nói hết, bây giờ người cuối cùng cậu muốn nói chính là Ngô Thế Huân. Đứng trước mặt anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng chỉ nói được mấy câu
- Ca, em hi vọng anh đối với em từ trước đến nay đều thật lòng chứ không phải vì trách nhiệm
- Không có, Bạch Hiền anh....
- Em chỉ nói vậy thôi, em không giận cũng không trách anh. Chỉ là em cần thời gian để bình tĩnh lại
-....
- Xin lỗi
Mặc kệ mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, cậu kéo Phác Xán Liệt rời khỏi nhà chính. Nếu tiếp tục ở lại, chính là chịu khuất phục. Cậu không muốn sống cuộc sống ràng buộc đó nữa, cậu có cuộc đời của mình
Nhiệt độ ở bên ngoài bây giờ chỉ còn dưới 15°C. Nếu có thể mang Bạch Hiền thu nhỏ lại rồi cho vào túi, anh cũng sẽ làm. Tiếc là chỉ có thể dùng tay sưởi ấm bàn tay cậu
Hai người đi qua ba cái ngã tư, hòa vào dòng người đông đúc rồi lại vắng dần đi. Cho đến khi trên đường chỉ còn lại mấy người. Bọn họ không ai nói với ai một câu nào. Phác Xán Liệt mặc cậu kéo đi, chỉ lẳng lặng bước theo sau cậu. Chẳng biết đi mất bao lâu, chỉ biết bây giờ đã không còn sớm. Một đôi tình nhân vội vã lướt qua họ, còn mang theo vài tiếng cãi vã, trách móc. Bạch Hiền chợt khựng lại mấy giây, quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Hàng mi khẽ rung, hai mắt ngấn nước nhòe dần đi, đến cả khuôn mặt anh cũng nhìn không rõ nữa. Cậu khịt mũi mấy cái nói nhỏ
- Sau này nếu anh cảm thấy em phiền phức, đừng tức giận, cũng đừng lớn tiếng với em
-....
- Anh chỉ cần nói với em một tiếng, nếu có thể, em sẽ sửa
-....
- Còn nếu anh mệt mỏi quá, chúng ta có thể dừng l.....
Phác Xán Liệt đưa tay che miệng ngắt lời cậu - Đừng nói bậy !
-....
- Anh không lớn tiếng, cũng không muốn em sửa cái gì hết
-....
- Càng không có chuyện dừng lại
-....
- Anh chỉ có một yêu cầu, mọi chuyện đều phải nói với nhau, cùng nhau giải quyết
-....
- Không được giữ trong lòng một mình, được không ?
- Được
Phác Xán Liệt đưa tay gạt đi nước đọng trên khóe mắt cậu, dịu dàng nói
- Về nhà thôi
_________________________________________
Vì mình vừa bị deadline dí sấp mặt vừa phải đi làm nên ra chap mới khá lâu 😢 vậy nên chắc tầm mỗi cuối tuần mình sẽ ra chap, hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn chờ đợi nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top