140
Ngay hôm sau, Ngô Thế Huân đã làm một bữa tiệc chào mừng cậu trở về. Thậm chí là dừng hoạt động khu khách sạn sầm uất giữa trung tâm Thượng Hải để đảm bảo tính riêng tư của buổi tiệc
Khách khứa mời đến rất đông, hầu như đều là bạn của Ngô Thế Huân, toàn những người cậu từng nói chuyện qua. Bạn bè Bạch Hiền không nhiều, đa số đều là con trai con gái của đối tác ba cậu. Coi như mối quan hệ xã giao đi. Bạn bè thân thiết thì chỉ quanh quẩn mấy người bọn Lâm Khải, đếm trên đầu ngón tay
Ngô Thế Huân rất biết lựa người mà mời. Không giống như ba hay ông nội cậu. Tiệc tùng gì cũng mang đến mấy ông chú trung niên đầu hói bụng phệ, suốt ngày chỉ biết nói đến công việc, bàn hợp đồng, hợp tác làm ăn,....chán chết đi được
Nhìn không khí bữa tiệc ngày hôm nay thôi cũng đủ thấy " nóng " cỡ nào rồi. Giữa hồ bơi được lắp một sân khấu vô cùng hoành tráng, nhạc lúc nào cũng mở vô cùng bắt tai. Dress code yêu cầu khá thoải mái, không bắt buộc phải quần tây áo vest gì cả. Hơn hết là sau buổi tiệc mọi người còn có thể thay đồ bơi để tham gia lễ hội té nước cùng EDM vô cùng xịn
Một màn hoành tráng này, Bạch Hiền không khỏi cảm phục
- Anh set up mấy thứ này mất bao lâu ?
- Có lẽ gần nửa tháng
- Ồ, bảo sao
- Thích không ?
- Tất nhiên là thích
- Em thích là được
Ngô Thế Huân mười mấy năm nay luôn sống theo quan niệm " Biện Bạch Hiền thích là được ". Chỉ cần cậu thích, anh liền không ngại khổ cũng không ngại thời gian hay khoảng cách. Một người anh trai như thế này, lùng khắp cái Thượng Hải cũng chưa chắc có được đến mười người. Huống chi, đây cũng chỉ là anh em họ, còn chẳng phải cùng một mẹ sinh ra
Hồi trước Ngô Thế Huân luôn miệng bảo với người khác, Biện Bạch Hiền yêu đương thế nào cũng được, qua lại với ai, nam hay nữ đều không vấn đề. Miễn cậu cảm thấy vui vẻ. Anh chỉ xin đối phương một điều, hãy đối đãi tốt với đứa em trai nhỏ này. Thực lòng cũng được, giả vờ cũng chẳng sao. Nhưng nếu cảm thấy không thể tiếp tục yêu thương cậu nữa, thì hãy trả cậu về bên cạnh anh, đừng làm tổn thương Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân này không ngại dùng cả đời chăm sóc cho cậu
Bạn của Ngô Thế Huân từ trước đến giờ vẫn luôn nghi ngờ, chính là cực kì nghi ngờ tình cảm Ngô Thế Huân dành cho Bạch Hiền. Chỉ đơn giản là yêu thương chăm sóc em trai thôi sao ?
Chính bản thân Ngô Thế Huân cũng không biết. Có lẽ trong một giây phút nào đó, anh đã vô tình vượt quá mức tình cảm đó. Anh biết rõ ràng đó là sai, là trái với đạo lý. Nhưng biết làm sao đây ? Ngô Thế Huân tin chỉ cần bản thân không làm chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát, thì có thể chấp nhận được
Bạch Hiền đứng trên ban công nhìn xuống, Phác Xán Liệt đang trò chuyện cùng bọn Lâm Khải đồng thời cũng ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, đều không hẹn mà nở nụ cười
Nhìn nụ cười của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, miệng vô thức bật ra một câu
- Thích đến thế sao ?
" Em thích cậu ấy đến thế sao ? Thích đến nổi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy liền cười "
- Rất thích
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán
- Ey !
Một nam nhân tiến đến vỗ vai Ngô Thế Huân. Nếu phải dùng một từ để diễn tả về người này, chỉ có thể dùng từ " xinh đẹp ". Quá đỗi xinh đẹp. Dáng dấp cao ráo, da trắng môi đỏ, Hạ Ý Hiên thậm chí so với Bạch Hiền còn thu hút hơn gấp nghìn lần. Bạch Hiền còn nhỏ, vẫn mang nét đẹp thuần khiết. Còn Hạ Ý Hiên lại ra dáng trưởng thành hơn rất nhiều
- Anh Hạ
Bạch Hiền nhìn nam nhân cười, gọi khẽ một tiếng xem như chào hỏi. Hạ Ý Hiên gật đầu đáp lại
- Chào nhóc
- Thế...anh cùng Huân ca nói chuyện đi, em đi trước
- Ừm
Bạch Hiền buông tay Ngô Thế Huân, di chuyển xuống sân tiệc cùng đám người Lâm Khải. Anh quay người tựa lưng vào thành cửa nhìn xuống. Hạ Ý Hiên thắc mắc tiến đến bên cạnh
- Nhìn gì chuyên tâm như vậy ?
Hắn đưa mắt nhìn theo tầm mắt anh. Vừa nhìn thấy đã hiểu, cười một tiếng
- Còn tưởng ngắm cô em xinh đẹp nào. Hóa ra...
- Cậu không ở bên dưới, tìm tôi làm gì ?
- Thế còn Ngô đại thiếu gia đứng đây làm gì ?
- Hôm nay cậu đột nhiên nhiều chuyện như vậy ?
- Xùy ! Tôi mới không thèm nói với cậu. Đi đây
- Đi đâu ?
- Đi xem xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào - Hạ Ý Hiên dừng một lúc nhìn Bạch Hiền rồi nói tiếp - Lại có thể khiến " công chúa nhỏ " nhà anh chạy đến hạ giọng với tôi như vậy
- Hạ Ý Hiên ! Cậu đừng quậy nữa !
- Tôi đã làm gì ? Cậu còn phải cảm ơn tôi nữa đấy !
Hắn quay lưng đi. Ngô Thế Huân chỉ biết bất lực thở dài
Bữa tiệc diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ. Phác Xán Liệt bị bọn họ chuốc rất nhiều rượu. Đầu bắt đầu choáng váng, chịu không được liền tìm chỗ tránh đi một lúc
Anh nấp sau thân cây lớn hút vài điếu thuốc. Trùng hợp nơi này cũng vô cùng thuận tầm nhìn của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đứng im một chỗ, khoanh tay trước ngực quan sát từng hành động bên dưới
- Chào cậu trai trẻ !
Hạ Ý Hiên tiến đến bên cạnh, đoạt lấy điếu thuốc trên tay anh. Mày Phác Xán Liệt khẽ cau lại muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng Hạ Ý Hiên chắc chắn không cho anh rời đi dễ dàng như thế. Hễ anh bước sang trái một bước, hắn liền theo một bước. Cứ như thế mà chắn trước mặt anh
- Có ý gì ?
- Khó chịu thế ? Chỉ muốn tâm sự chút thôi mà
Hạ Ý Hiên đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo Phác Xán Liệt
- Tôi tên Hạ Ý Hiên, bạn của Ngô Thế Huân
- Ờ
- Chỉ vậy thôi ? Cũng không thèm nói tên cho tôi sao ?
Hạ Ý Hiên cong mắt cười ngả ngớn dựa dựa vào người anh
- Trước mặt người đẹp mà còn tiếc rẻ vài từ à ?
Phác Xán Liệt trong lòng cực kì khó chịu liền né tránh va chạm với người trước mắt
- Làm ơn nhường đường
- Không thích !
- Anh ?
- Cậu là bạn trai của Bạch Hiền sao ? Thích thằng nhóc kia ở điểm nào vậy ?
- Điểm nào cũng thích !
- Ồ. Thế tôi thì sao ? Tôi quyến tũ hơn thằng nhóc kia nhiều. Cậu thích không ?
Hạ Ý Hiên thấp hơn Phác Xán Liệt một cái đầu. Vì thế muốn nói chuyện thân mật cũng phải nhón chân lên ghé sát vào tai anh
- Kỹ thuật trên giường của tôi, không tồi đâu
Phác Xán Liệt bây giờ trên đầu như có cả một đám mây đen. Lời của người trước mặt rõ ràng không hề có chút liêm sỉ !
- Anh không sợ Ngô Thế Huân biết được anh đi phá hoại hạnh phúc của em trai anh ta ?
- Xùy ! Ngô Thế Huân thì tính là gì. Chủ yếu cậu nghĩ sao thôi
Lúc này Phác Xán Liệt chỉ nhếch nhẹ môi, biểu hiện khinh bỉ rõ ràng trên mặt
- Anh sao ? Tôi không hứng thú !
Hạ Ý Hiên có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Lời nói ra càng thêm khiêu khích
- Đừng cố kìm chế làm gì
-...
- Biện Bạch Hiền trên giường chưa chắc đã bằng tôi đâu
-...
- Cậu nhìn xem, thằng nhóc kia còn vô dụng như vậy. Chắc gì đã làm nên trò
-...
- Sau này tài sản cũng vào tay Ngô Thế Huân thôi
-...
- Chi bằng cậu theo tôi
Hạ Ý Hiên đưa tay nắm cổ áo Phác Xán Liệt kéo lại thì thầm
- Cũng kiếm được không ít
Ly rượu trong tay Phác Xán Liệt bị bóp đến vỡ thành từng mảnh. Hạ Ý Hiên cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. Nhìn thấy Phác Xán Liệt tiến một bước, hắn liền vô thức lùi một bước, đến lúc đụng vào thân cây, chẳng còn đường lui mới dừng lại
* Rầm * Phác Xán Liệt một quyền đánh thẳng về phía trước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hạ Ý Hiên bất ngờ, hoảng đến mức nhắm chặt mắt. Cũng may, nắm đấm đó rơi vào thân cây, vị trí chỉ cách mặt Hạ Ý Hiên khoảng năm, mười centimet. Lúc bình tĩnh lại hé mắt ra liền đối diện một mặt tức giận đến đỏ bừng của Phác Xán Liệt. Ăn nói cũng trở nên lắp bắp
- Cậu...cậu...
- Tôi nói tôi không có hứng thú với anh !
-...
- Miệng anh còn nói ra một từ vô dụng nào đi cùng với tên em ấy. Anh...đợi tìm chết đi !
Anh vươn tay đẩy mạnh Hạ Ý Hiên làm lưng hắn đập về phía sau một cái. Tiếp đó liền quay lưng bỏ đi, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm quay lại xem hắn rốt cuộc có bị sao không
Ngô Thế Huân xem được một màn này, cảm thấy thực nực cười. Hạ Ý Hiên ơi Hạ Ý Hiên, xem ra vẻ đẹp này chả có chút tác dụng nào. Ngô Thế rời khỏi ban công đi xuống bên cạnh Hạ Ý Hiên đã bị dọa cho xanh mặt, đưa tay kéo hắn dậy
Hạ Ý Hiên trừng mắt, liếc xéo anh. Ngô Thế Huân phì cười, vỗ nhẹ lên lưng hắn xem xét
- Có đau không ?
- Có khi gãy xương rồi cũng nên
- Ha, cậu nói quá rồi
- " Công chúa nhỏ " nhà cậu rốt cuộc nhặt được đại ma đầu này ở đâu thế ?
Đẹp thì cũng thực đẹp đi, không thể chê vào đâu được. Quả thực lúc đến gần, Hạ Ý Hiên mém chút xíu bị vẻ đẹp nam tính của Phác Xán Liệt hút hồn rồi. Nhưng nét mặt đó, khí thế đó, quá đáng sợ !
- Tôi nói, có khi nào về sau, lỡ Bạch Hiền bướng quá liền bị thằng nhóc kia một cước đánh chết không ?
- Cậu chỉ giỏi suy diễn
- Hừ ! Còn không nhìn xem
Hạ Ý Hiên chỉ vào chỗ lõm trên thân cây
- Một xíu nữa là lấy mạng tôi luôn rồi
Ngô Thế Huân nhìn qua, miệng cong thành một đường
- Quả nhiên ngoài kì vọng
- Được rồi, kiểm chứng giúp cậu rồi đó
- Tôi đã nói không cần, chỉ biết tự chuốc họa vào thân
- Hừ ! Thôi bỏ đi....Nhưng mà em rể của cậu không tồi
- ?
- Thái độ cậu ta ban nãy rất thành thật. Yên tâm mà giao "công chúa nhỏ " của nhà cậu cho cậu ta
Hạ Ý Hiên giơ tay là kí hiệu like. Trước giờ chưa từng có ai từ chối Hạ Ý Hiên này. Phác Xán Liệt chính là người đầu tiên dám đối với hắn như thế, xem như hắn kiến thức hạn hẹp, đánh giá thấp Phác Xán Liệt rồi
- Cảm ơn cậu. Còn có, sau này đừng gọi em ấy như vậy. Bạch Hiền không thích
- Ể ? " Công chúa nhỏ " gọi nghe dễ thương mà
- Được được, cậu muốn sao tùy cậu
- Tôi về đây !
- Tôi đưa cậu về ?
- Không cần, bổn cung tự có tay có chân
- Ha, vậy lái xe cẩn thận
Hạ Ý Hiên xoay xoay cổ bước ra phía cổng lớn. Không vui nữa, lưng đau chết đi được. Hắn phải đến bệnh viện một chuyến
Buổi tiệc kết thúc lúc gần hai giờ sáng, khách khứa lần lượt rời đi hết. Phác Xán Liệt ngà ngà say, Bạch Hiền uống cũng không ít. Cả hai đều mệt lã người, đành ngủ lại khách sạn một đêm
Anh ôm cậu trong lòng, đầu cậu tựa trên cánh tay anh, quả thực rất ấm. Không phải là chưa từng ôm nhau ngủ, mà chính là mấy tháng nay chưa lúc nào cảm thấy dễ chịu, không có gì phải bận tâm như lúc này. Anh nhắm mắt vô cùng an tĩnh, chỉ còn tiếng thở phía trên đỉnh đầu cậu, hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Bạch Hiền cứ tưởng anh đã ngủ, vốn định ngước lên xem. Còn chưa kịp ngẩng đầu bên tai đã vang lên giọng nói trầm ấm của Phác Xán Liệt
- Đợi anh ba mươi tuổi, anh cưới em
Đột nhiên tính đến chuyện xa xôi như vậy. Cậu tiếp thu không kịp. Có phải Phác Xán Liệt say quá nên nói mớ rồi không ? Ngờ nghệch ra một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình mới đáp lại
- Em...
- Em cái gì ? Không tình nguyện lấy anh à ?
- Không có. Chỉ là...chỉ là tại sao không phải ngay bây giờ hay một, hai năm tới. Mà phải đợi đến ba mươi tuổi ?
- Bây giờ trong tay anh chưa có gì cả
- Em không để ý !
- Nhưng anh rất để ý. Anh muốn cho em cuộc sống không lo không nghĩ
Nếu ở Biện gia, ở bên cạnh Ngô Thế Huân cậu được thoải mái, sung sướng mười phần. Thì ở bên cạnh anh cũng phải được đến tám, chín phần
- Anh thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc
- Nhưng mà...
- Đừng nghĩ nhiều - Phác Xán Liệt cắt ngang lời cậu - Chúng ta đều còn trẻ, không nên vội vã như thế
- Nhưng...nhưng vậy thì lâu lắm
-....
- Nếu đến đó anh vẫn chưa chịu lấy em. Em sẽ lấy người khác đó !
- Được
- Anh !??? - Cậu dùng tay đánh lên ngực Phác Xán Liệt hờn dỗi
Phác Xán Liệt bật cười, nửa thật nửa đùa - Lỡ đến đó anh vẫn chưa có gì trong tay thì phải làm sao ?
- Không cần mấy cái đó
- Em nhìn xem vẫn còn nhiều người tốt hơn anh
- Em mới không thèm !
- Thế cả đời đợi anh à ?
- Ừ, ở như vậy đến già, đến xấu xí. Lúc đó bắt đền anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top