110
Bạch Hiền sau khi đưa Phác Xán Liệt về, băng vết thương lại cho anh rồi cũng rời đi. Phác Xán Liệt thật sự chịu thua, có dùng cách nào cũng không moi ra được nửa lời từ miệng cậu
- Cãi nhau thôi có cần phải như vậy không ?
Một người thì mặt mày u ám. Một kẻ thì tay bầm dập. Đúng là yêu nhau lắm, đánh nhau đau mà
- Mày lớn rồi. Mày không thể nhịn Bạch Hiền một chút sao ?
-....
- Mày đánh cậu ấy như vậy, Khánh Tú biết liền đào cái hố chôn mày ngay !
Phác Xán Liệt ngước nhìn, ánh mắt đầy khó hiểu. Kim Chung Nhân thật sự nghĩ anh có thể ra tay với Bạch Hiền sao ?
Mặc kệ Kim Chung Nhân lải nhải mãi bên tai. Phác Xán Liệt nằm xuống giường, nhắm mắt xoay lưng lại. Kim Chung Nhân nhìn anh chỉ biết lắc đầu
Ngày hôm sau Phác Xán Liệt không đi học, mãi tới tận trưa mới lò mò tới lò gạch. Chung Nhân cũng không biết hôm nay anh đến, cho đến khi nghe tiếng ai đó nói chuyện với Phác Xán Liệt
- Tay chân vậy mà làm cái gì ? Chú mày có chuyển gạch lên xe hàng được không ?
- Không chuyển được nhiều thì chuyển ít
Người kia chậc lưỡi một tiếng rồi rời đi. Kim Chung Nhân lau qua loa tay vào áo. Vạt áo sớm đã nhuốm màu của gạch
- Mày không đi học tới đây làm gì ?
- Không có tâm tình đi học
Phác Xán Liệt dùng răng cắn miếng băng gạc ra rồi thẳng tay xé * rẹt * một cái
- Nhiễm trùng thì làm sao ?
- Cũng không chết được
- Đệt !
Nhất định là buồn tình đến điên rồi. Kim Chung Nhân biết mình có mười cái miệng cũng nói không được với cái tính ngang bướng của Phác Xán Liệt, đành mặc kệ anh
Phác Xán Liệt không quan tâm tay đang bị thương, khuâng một chồng gạch vừa cao vừa nặng. Hết lượt này đến lượt khác, không đặt lời ngăn cản của ai vào tai
Kim Chung Nhân tranh thủ lúc nghỉ lánh ra chỗ vắng gọi điện thoại cho Khánh Tú. Gọi mấy cuộc liền, bên kia mới bắt máy
[ Em nghe ]
- Em mau gọi cho Bạch Hiền kêu làm lành với Phác Xán Liệt đi
[ Chuyện gì hả ? ]
- Hình như là cãi nhau...đánh nhau nữa. Phác Xán Liệt bây giờ giống như bị điên vậy
[....]
- Sức khỏe nó cũng không quan tâm luôn
[ Anh nhầm đúng không ? Đánh nhau cái gì ? Bạch Hiền đâu có bị gì đâu ]
- Anh....
Cũng phải, hôm qua hình như Bạch Hiền vẫn lành lặn cơ mà, chỉ có sắc mặt là không tốt một xíu thôi. Rốt cuộc là làm sao mà Phác Xán Liệt để tay bị thương nặng như vậy ?
[ Bạch Hiền về Thượng Hải rồi, đang ở cùng em ]
- Hả ? Em nói sao ? Cậu ấy về đó làm gì ?
Sẽ không vì cãi nhau với Phác Xán Liệt mà.....
Khánh Tú cũng mờ mờ đoán ra được suy nghĩ của Kim Chung Nhân. Chỉ cười một tiếng
[ Anh cuống lên cái gì ? Trở về đây là có công việc riêng ]
- Việc gì mà về gấp đến như vậy ?
[ Thì làm một chút hồ s.......Ê sao mày không ký chỗ này ? ]
Khánh Tú đang nói thì ngưng lại, hình như là đang tranh luận cái gì đó với Bạch Hiền. Nghe đại loại là đang ký tên giấy tờ gì đó. Tránh làm phiền hai người bọn họ, Kim Chung Nhân tắt máy trước
Phía bên kia Khánh Tú nhận điện thoại xong cũng quay lại lật xem sấp giấy trên bàn
- Tống Lâm, chỉ cần ký nhiêu đây thôi đúng không ?
- Hai cậu muốn ký nhiều hơn tôi cũng không có haha
Bạch Hiền xem qua một lần nữa, chắc chắn không có sai sót gì mới nói với Tống Lâm
- Giấy tờ này tôi giữ ?
- Cậu giữ một bản - Cậu ta dừng một chút rồi đem một sấp giấy khác đưa cho cậu - Bản này mang về cho anh trai cậu
- À, cảm ơn
- Ơn nghĩa gì, bảo anh cậu mời người ta một bữa đi
- Nằm mơ !
Tống Lâm này là chính là bạn của Khánh Tú, chuyên làm các loại giấy tờ xuất nhập cảnh, buôn bán nhà đất,... Tính ra Tống Lâm năm nay cũng hơn hai ba rồi, khoảng cách tuổi tác so với mấy người bọn cậu không lớn lắm. Cậu không biết vì sao Khánh Tú quen được người này. Nhưng có qua lại vài lần, Tống Lâm ngay từ lần đầu gặp đã thích Ngô Thế Huân. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Bạch Hiền ngăn cản. Căn bản vì cậu thấy quan hệ xung quanh anh ta quá phức tạp đi
Cậu không muốn anh trai mình vây vào. Hơn nữa, nhìn kiểu nào, Tống Lâm cũng không phải kiểu người Ngô Thế Huân có thể thích. Anh ta nói quá nhiều, còn có...lẳng lơ ?
Dùng " lẳng lơ " để chỉ Tống Lâm thì có hơi quá lời, có thể thay bằng " quá phóng khoáng " vậy. Tuy nhiên chuyện anh ta tuổi còn trẻ nhưng rất giỏi, làm việc chuyên nghiệp cậu không thể nào phủ nhận
- Bạch Hiền, hôm nay sao cậu lại đi cùng Khánh Tú ?
- Anh tôi bận
- Ây chán thật nha. Lần tới làm giấy tờ, nhất định phải dẫn anh ấy đi đó
- Anh đang dùng việc công để làm việc tư ?
- Làm gì có, làm gì có !
Tống Lâm chối lia lịa. Cậu cũng lười đôi co
- Lần sau nếu có gì, anh báo trước một tiếng. Gấp gáp như vậy, tôi ở xa trở về rất khó khăn
- Xin lỗi, tại tôi bất cẩn. Hôm qua xem lại mới thấy sai sót
Làm cậu nửa đêm phải bắt xe trở về đây. Ngay cả quần áo cũng không có thời gian soạn. Thật là...
Nói cùng Tống Lâm thêm mấy câu, sau đấy liền rời đi. Sáng nay Ngô Thế Huân phải đi họp, Bạch Hiền không còn cách nào khác phải tự lái xe. Cũng lâu rồi không cầm lái, tay chân cứng nhắc, cậu cảm thấy không yên tâm liền gọi cho Khánh Tú đi cùng
Cậu mở hé cửa sổ một tí, tay chống vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn ra đường. Từng bản nhạc cứ thay phiên nhau mà phát ra giai điệu êm tai. Đánh một vòng thành phố, tâm tình Bạch Hiền cũng thư thả hơn. Lâu rồi không được đi dạo hít thở không khí như này. Ở nơi kia, tù túng quá. Đôi lúc cậu còn quên mất đường đông xe thế nào, quên mất hình ảnh từng dòng người chen chúc trong trung tâm thương mại mỗi cuối tuần ra sao
- Hiền !
- Hửm ?
- Mày cãi nhau với Xán Liệt hả ?
- Kim Chung Nhân nói ?
- Ừ
- Không hẳn cãi nhau
- Mày....có nhắn cậu ấy mày đi chưa ?
- Chưa
Khánh Tú không hỏi, cậu cũng quên mất
- Định chiều hay ngày mai mới về đó ?
- Chắc hai ba ngày nữa
Cậu xoa xoa mi tâm. Tiếp theo với tay tăng âm lượng nhạc lên, tựa đầu về sau ghế rồi nhắm mắt lại
Khánh Tú lái xe nhưng lắm lúc không quên quay sang nhìn biểu hiện của Bạch Hiền
Cậu trầm hơn, ít nói hơn, suy nghĩ của cậu cũng khó mà đoán được. Không còn là Biện Bạch Hiền trước kia, vui vẻ hay tức giận đều mang biểu hiện hết ra ngoài
Là Khánh Tú nhìn sai, hay Bạch Hiền thật sự thay đổi rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top