109

- Bạch Hiền !

Anh không biết mấy hôm nay làm sao Bạch Hiền lại né anh. Lúc nãy ở cổng trường gọi cậu, cậu cũng chỉ quay đầu nhìn một cái rồi thôi

- Cậu vẫn còn giận ?

- Không có !

Phác Xán Liệt đưa cái hộp cho cậu, bánh bao bên trong vẫn còn nóng hổi

- Ăn sáng chưa ? Ăn bánh bao đi

Dạo gần đây Phác Xán Liệt đặc biệt chăm chỉ học nấu ăn. Mỗi ngày đều thử nấu hết cái này đến cái kia. Cực thì không sợ, chỉ sợ nấu đi nấu lại được vài món, Bạch Hiền ăn mãi cũng ngán

Bạch Hiền cầm lấy, theo thói quen muốn dang tay ôm eo anh thì khựng lại. Sau đấy lùi một bước, Phác Xán Liệt liền thấy hụt hẫng. Hành động như này, cảm giác như cả hai rất xa lạ

- Cậu làm sao thế ?

- Chúng ta nên giữ khoảng cách một chút

- Cậu....

Phác Xán Liệt thật sự vô cùng khó chịu. Mặc dù chính bản thân là người đề nghị ở trường nên giữ khoảng cách. Nhưng không đến mức như vậy chứ ?

Bạch Hiền thì lại không muốn giải thích. Mấy liền ngủ không được, cậu rất mệt. Đầu đau nhức, hai mí mắt cũng nặng trĩu

Cậu bước nhanh về phía lớp học. Phác Xán Liệt âm thầm đi phía sau, hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy cho đến khi vào trong lớp

Phác Xán Liệt kéo ghế ra cho cậu, Bạch Hiền đặt cặp lên, tiếp theo là ngồi vào rồi nằm gục xuống bàn. Phác Xán Liệt ở bên cạnh chống cằm nhìn cậu

Cả buổi hôm đó, một phút cũng không ngẩng đầu lên. Cho đến lúc ra về, cậu cũng không động đậy. Cảm giác giống như cái cây khô héo, một chút sức sống cũng không có. Phác Xán Liệt lay tay cậu

- Về thôi. Hôm nay tôi đi xe đưa cậu về

- Không cần, cậu về trước đi

- Chúng ta nói chuyện một lát

- Có chuyện gì thì nói sau đi

- Cậu....Rốt cuộc là làm sao ?!

Phác Xán Liệt đột nhiên hét lên. Bạch Hiền giật mình ngồi bật dậy, quay đầu nhìn anh. Phác Xán Liệt vừa gắt gỏng với cậu ?

Đáng lẽ như bình thường cậu sẽ tức giận, sẽ nháo lên. Nhưng hôm nay lại khác, Bạch Hiền chỉ nhìn anh. Chớp mắt một cái liền vác balo lên vai mà rời khỏi lớp

Biểu hiện như vậy, Phác Xán Liệt không khỏi bất ngờ, bất ngờ đến mức đơ người một chỗ. Lúc hoàn hồn trở lại, đuổi theo cậu cũng là lúc Bạch Hiền đã bước ra khỏi cổng

- Chết tiệt !

Phác Xán Liệt lấy xe đạp, cấp tốc chạy theo Bạch Hiền. Nhìn thấy cậu trong con hẻm quen thuộc, xe cũng vứt một bên đường, chạy đến kéo tay cậu lại

- Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi !

- Tôi không muốn nói. Về nhà chúng ta nói sau

Bạch Hiền cứ như vậy, sự tức giận trong lòng Phác Xán Liệt càng bùng nổ

- Cậu rốt cuộc là gặp chuyện gì ?

-....

- Tại sao vậy ? Tại sao không nói với tôi ? Giữ trong lòng như vậy có thoải mái không ? Cậu cảm thấy làm n.....

- Đủ rồi !

Bạch Hiền cũng gắt lên. Hai người bắt đầu to tiếng với nhau

- Phác Xán Liệt, tôi đã nói tôi rất khó chịu. Tôi không muốn nói, tại sao cứ ép tôi ?

- Cậu cảm thấy khó chịu, còn tôi thì sao, cậu nghĩ tôi thấy thoải mái hơn ?

Thứ Phác Xán Liệt cần không phải là cái gì cậu cũng phải kể cho anh. Nhưng nếu như có chuyện gì đó phiền lòng, anh không muốn cậu giữ một mình rồi ủ rũ như vậy

- Biện Bạch Hiền, có chuyện gì cậu phải nói với tôi. Cậu cứ như vậy, tôi biết phải làm thế nào ?

- Chuyện đó không đáng nói

- Không đáng ? Vậy cậu cần phải bận tâm vậy không ? Có cần phải mang tâm trạng nặng nề ủ rũ vậy không ?

Bạch Hiền lắc lắc đầu phất tay

- Tôi mệt rồi

- Biện Bạch Hiền !!!

Phác Xán Liệt túm lấy cổ áo cậu. Bạch Hiền bị kéo bất ngờ, mở to hai mắt nhìn anh

- Cậu, muốn đánh tôi ?

- Tôi...

- Được, đánh đi

Cậu nhắm chặt hai mắt chờ đợi. Mấy phút sau cũng không thấy động tĩnh. Cổ áo từ từ buông lỏng

Nếu là ai đó, anh chắc chắn đánh người kia đến bán sống bán chết. Đánh đến lúc thỏa mãn cái sự tức giận của bản thân mới thôi

Nhưng đáng tiếc người trước mặt lại là Bạch Hiền. Là người mà ngay cả làm đau một chút anh cũng không nỡ. Nói anh phải làm sao đây ?

Phác Xán Liệt dùng tay đấm vào tường. Đem hết sự tức giận trút lên nó. Đấm đến mức các khớp ngón tay cũng đỏ lên

Bức tường gạch lâu năm cũ kĩ bị Phác Xán Liệt đánh nứt. Da tay cà vào tường, máu bắt đầu phún ra bên ngoài. Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục đánh, không hề cảm nhận được thứ gọi là đau
.
.
.
.
Cố Thành chặn Bạch Hiền ở hành lang. Giọng điệu cợt nhả, tay chân còn dám động động chạm chạm khiến Bạch Hiền rất bực bội. Cậu vung chân đá vào chân hắn

- Cút !

- Sao lại hung hăng thế ? Lúc ở bên cạnh Phác Xán Liệt có như này không ?

-....

- Hay là cong đuôi quấn quít lấy chân nó ?

- Mày câm miệng lại !

Cố Thành chậc chậc lưỡi, đưa tay vén tóc Bạch Hiền. Cậu liền dùng tay hất mạnh tay hắn ra

- Hahahahaha hóa ra Phác Xán Liệt thích loại như vậy

Con gái bu quanh đếm mãi không ngớt. Vậy mà người lọt vào mắt xanh của Phác Xán Liệt lại là một nam nhân

Lúc này cậu cũng mờ mờ đoán được. Cố Thành này là nghe lén cậu với thầy Ngụy nói chuyện. Không biết hắn nghe được bao nhiêu nhưng chắc chắn là đã nghe được chút gì đó về chuyện của cậu với Phác Xán Liệt

Trong bụng thầm chửi thề một tiếng. Tại sao cứ phải là lúc này ? Tại sao lúc nào xui xẻo cũng đến cũng một lúc như vậy ?

- Thế nào ? Từ đầu tao đã nhìn ra rồi

-...

- Mày là gay !

-...

- Làm gì có thằng con trai nào, vừa mảnh khảnh, vừa trắng trẻo như vậy

- Cút !

- Hahaha đừng tức giận chứ

Cố Thành vươn tay khoác vai cậu, Bạch Hiền liền né qua một bên làm hắn khoác hụt

- Đừng có động vào tao !

- À à quên mất, chỉ Phác Xán Liệt mới được động thôi nhỉ ?

Tên khốn này nhất định là cố tình xoáy sâu vào chuyện của cậu. Nhất định không thể nổi nóng. Nếu lúc này mà nổi nóng, mọi người xung quanh sẽ để mắt đến, chuyện càng thêm phức tạp

Bạch Hiền hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Nhưng vẫn là không nhìn được mà lườm Cố Thành. Ánh mắt như muốn đem hắn băm ra thành trăm mảnh

- Quản cho tốt cái miệng của mày. Bây giờ thì tránh ra, tao không muốn phiền phức

- Ây !

Cố Thành vẫn kiên quyết giữ chân cậu, không cho cậu rời khỏi

- Sao ? Tao cũng chưa đem nói cho cả trường biết mà

Bạch Hiền thoáng sững sờ, giây say liền nghiến răng tát vào mặt hắn một cái

- Thằng chó ! Mày muốn chết đúng không ?

Vừa hét vừa nắm cổ áo ấn Cố Thành vào tường. Người đi ngang qua đó cũng bị cậu làm kinh động. Bọn họ tò mò, bước chân cũng giảm tốc lại một chút

Sự bình tĩnh của Bạch Hiền chỉ trong một vài giây đã bị mấy lời lẽ của tên súc sinh này đánh bay mất. Cậu vung tay lên cao, một cú liền đấm xuống má trái của hắn

- Con mẹ nó, ông đây hoàn thành tâm nguyện giúp mày

Cậu nâng gối, thúc vào bụng hắn liên tục mấy cái. Cố Thành hoàn toàn có thể chống trả nhưng ngay lúc này, nhìn Bạch Hiền nổi điên đến mất kiểm soát như vậy, phải nói sao nhỉ ?...Nhìn rất thích thú

Bạch Hiền liên tục đấm xuống, một bên má của Cố Thành sớm đã bầm tím lên, khóe môi cũng chảy máu. Lúc này hắn mới phản kháng giữ tay cậu lại

- Đánh đủ chưa ?

- Chưa !

- Ha, bảo sao Phác Xán Liệt lại đặt mày vào trong mắt. Tính khí cũng lớn thật

- Này này hai em kia ! Cố Thành, ai cho em di chuyển sang dãy bên này ?

Bạch Hiền không biết ông ấy là chủ nhiệm hay là giáo viên lớp nào. Để tránh phiền phức, cậu vùng tay ra, quay lưng đi khỏi đó

- Sao không đánh nữa ?

-....

- Tao nắm được điểm yếu của tụi mày rồi

- Ha, nói đi, rêu rao cho khắp thiên hạ biết. Mày nghĩ ông đây sợ chắc ?

Cậu khinh bỉ hừ một tiếng. Chân vừa nhấc lên bước một bước, Cố Thành ở phía sau nói một câu, giọng hắn không to cũng không nhỏ, đủ để Bạch Hiền nghe thấy

- Mày không sợ, vậy còn Phác Xán Liệt thì làm sao ?

Nhìn thấy cậu đứng lại, hắn nhếch môi nói tiếp

- Chỉ cần tao nói ra, hai tụi bây liền biến thành loại nam không ra nam, nữ không ra nữ trong mắt người khác

-....

- Lúc đó người ta nói cái gì, tao cũng không ngăn được
.
.
.
.
.
.
- Phác Xán Liệt !

Đúng là điên thật mà

- PHÁC XÁN LIỆT !!! - Cậu gào lên - Tôi nói cậu dừng lại, có nghe thấy không ?

* Rắc * miếng xi măng rớt xuống cùng tiếng của Bạch Hiền làm anh thanh tỉnh lại. Bàn tay phải lúc này chỉ toàn máu với máu. Phác Xán Liệt thất thần gục lên vai Bạch Hiền

" Đến như vậy rồi, cậu vẫn không chịu cho tôi lời giải thích "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top