Chap 2 : Hạnh Phúc
Sáng hôm sau
Cậu đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho công việc làm mới. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và 1 cái quần tây mang kèm theo đôi giày.
Cậu sửa soạn xong cũng đã 7h trong khi đó 8h sẽ bắt đầu là việc, Bỗg dưng " Reng reng" không phải báo thức mà là tiếng chuông điệ thoại. Cậu cầm chiếc điện thoại lên thấy chử Phác Xán Liệt.
Hôm qua Phác Xán Liệt cũng không quên xin số điện thoại của cậu nên hôm nay mới có số gọi cho cậu
"Alo" Cậu vừa nhấn vào nghe
" Alo, cậu ra trước cửa đi tôi đang đợi cậu ở dưới đây này" Vì từ nhà cậu đến công ty rất xa nên đi xe bus sẽ đợi lâu nên anh đã rước cậu để không bị trễ giờ cho ngày làm việc đầu tiên
Cậu nghe xong đi lại cửa mở hé ra nhìn và anh ở dưới ngoắt tay lên với cậu.
" Vâng... vâng.. tôi xuống liền" cậu vừa nói vừa lấp dấp ngượng ngùng
Đây là lần đầu tiên có người đến nhà rước cậu tận tình nhue vậy nên cậu cũng hơi ngại
Cậu vừa đi đến xe của anh thì anh liền lập tức mở cửa cho cậu vào.
Vào trong xe anh vẫn là người bắt chuyện trước anh hỏi cậu
" Cậu ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé! " Anh vừa nói vừa lái xe mắt nhìn thẳng về phía trước
Còn cậu thì tiếp tục ngượng đến đỏ cả măt " Vâng... vâng"Mỗi khi cậu ngượng đều nói lấp dấp
Khoang chừng 15'
Sau đã đến 1 nhà hàng rất sang trọng nơi này nôi tiếng nhất là món Bò Bít Tết và anh cũng thường xuyên ăn ở đây
Vào trong nhà hàng phục vụ cuối đầu xuống " Xin chào ngài Phác ạ"
anh cũng gật đầu đi vào còn cậu thì ấp a ấp úng đi lũi lũi cuối đầu xuống đi theo anh
Ngồi xuống bàn 2 người đối diện nhau phục vụ đem ra 2 dĩa Bò trông rất ngon anh và cậu bông dưng cùng nhau nói " Cảm ơn" câu vừa nói dứt thì 2 người nhìn nhau cười
Trước khi ăn anh và cậu cùng nói " chúc mọi người ăn ngon miệng"
[ Bên Hàn Quốc trước khi ăn ai cũng đều nói câu ây]
Anh cắt từng miếng bò nhỏ ra trong dĩa của mình rồi đổi vs dĩa của cậu. Miếng bò của anh cắt trong rất tỉ mỉ và đẹp mắt ( Chắc ăn rành lắm đây)
Cậu cũng cuối đầu xuống ăn anh vừa nhìn cậu ăn vừa cười
Ăn xong 2 người cùng nhau rời khỏi quán và đến công ty trên đường đi 2 người nói chuyện rất vui vẽ và anh cũng không quên hỏi cậu Nhà Hàng ấy ngon không
Công ty Phác Văn
Đến công ty anh và cậu cùng đi song song với nhau tất cả mọi người đều thì thầm bàn tán
" Cậu ấy là ai vậy? "
" Cậu ấy tại sau lại đi cùng với tổng giám đốc chứ"
Những câu ấy đều lọt vào tay 2 người 2 người vẫn không nói gì hiêng ngang vào thang máy nhấn số 100
100 là tầng cao nhất của công ty và là tầng làm việc của tổng giám đốc
" Dinh" cửa thang máy mở ra cậu cùng anh đi vào phòng làm việc. Vì trong phòng của anh có 2 bàn 1 bàn cao là của tổng giám đốc còn bàn thứ 2 là của thư kí riêng của anh Còn còn 1 phòng nữa đó phòng để anh nghĩ ngơi vào những lúc mệt mõi
2 người cùng nhau ngồi vị trí của mình để làm việc
Đây là chap thứ 2 của mihf viết.. Có gì sai sót mong mn bỏ qua
Tại hạ xin đa tạ tạ tạ tạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top