- 3 -
– Chanyeol a~ Tớ chỉ đùa thôi mà, làm sao có thể quên sinh nhật cậu được chứ ? Đừng giận nữa Chanyeol, xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...
– Được rồi tạm tha thứ. Nhưng cậu vẫn còn nợ tớ Baekhyun, có nhớ không ?
– Nhớ, nhớ. Sẽ tặng cho cậu một điều ước làm quà nha. Cậu ước đi !
– Điều ước của tớ chỉ sợ cậu không làm được thôi, rất to rất to rất nhiều đó. Cậu phải hứa sẽ thực hiện.
– Tớ hứa.
– Vậy ước có thật nhiều điều ước, bất cứ khi nào tớ ước thì cậu sẽ biến nó thành sự thật... Ha ha ha...
– Cái đó không được, không chơi ước như thế a~ T____T
– Tớ biết ngay mà, cậu nói đã hứa giờ lại không đồng ý. Giống hệt lần trước hứa sẽ quay về sớm, vậy mà đến tận bây giờ mới trở về. Điều ước đó của tớ cho đến bây giờ nữa, Baekhyun, cậu còn nợ tớ mười hai điều ước.
– Tớ đã trở về rồi mà, chỉ là thực hiện điều ước chậm một chút thôi T____T. Được rồi, tớ sẽ thực hiện hết, chỉ cần đừng giận tớ nữa được không ?
– Hahaha, phải như vậy chứ. Vậy Baekhyun nghe cho rõ đây, tớ ước đầu tiên cậu không bao giờ được phép bỏ rơi tớ, phải luôn luôn ở bên cạnh tớ, bất cứ lúc nào tớ gọi cậu phải ngay lập tức xuất hiện, nghe lời tớ, đi chơi với tớ, chép bài tập cho tớ...
Ngày 27 tháng 11 năm nay trời lạnh nhưng không có tuyết. Cậu bé đầu nấm và cậu bé tóc nâu ngày ấy đã cao lớn hơn rất nhiều, cùng nhau học chung trường trung học.
Điều ước mười hai năm trước của Park Chanyeol đã trở thành hiện thực. Baekhyun trở về xuất hiện trước mặt Chanyeol, cậu ngước lên hạnh phúc nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn kia.
Mùa đông ngày này có hai chúng ta. Có một Chanyeol sung sướng ước thật nhiều, có một Baekhyun bên ngoài nghe từng điều ước chất cao hơn núi, môi khẽ chu lên bày tỏ bất công, nhưng bên trong lại cảm thấy ấm áp lạ kì.
"Chanyeol, điều ước của cậu tớ nhất định sẽ thực hiện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top