[CHANBAEK] Mối Tình Đầu - Chap 3.1

      [Trường đại học tổng hợp]

   Cùng Kim Chung Nhân ngồi chán nản trên sân thượng. Bạch Hiền lười nhác đứng dậy, xoay người bỏ đi mà không hề nói một câu gì. Cử chỉ hành động này của Bạch Hiền càng khiến Chung Nhân cảm thấy khó hiểu. Bạch Hiền đi bộ về phía phòng học của mình. Nhìn xung quanh phòng học để tìm một chỗ ngồi cho riêng mình, đôi mắt cậu không ngừng bận rộn làm việc, cuối cùng một chỗ ngồi trống bên cạnh cửa sổ cũng có thể chui lọt vào tầm nhìn ấy. Bạch Hiền đi về phía đó rồi ổn định ngồi vào chỗ trống. Bên cạnh cửa sổ, từng cơn gió se se lạnh của cái thời tiết trong những ngày giao mùa nhè nhẹ thổi vào khuôn mặt trắng nõn của cậu làm làn tóc khẽ bồng bềnh trong gió. Đôi mắt cậu không ngừng hướng về phía vườn hoa bên kia của trường, nơi có những khóm hoa vô vàn màu sắc khác nhau tạo nên một bức tranh lung linh, huyền ảo. 

       "Thật đẹp" - Cậu nói với giọng vừa đủ nghe

       "Đương nhiên là vậy rồi" - Một nam nhân tiến về phía sau lưng cậu.

   Bạch Hiền quay đầu lại nhìn nam nhân ấy với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng. 

       "Đừng nhìn tôi mãi như vậy. Có thể cậu sẽ làm tim tôi đau muốn chết đấy" - Nam nhân kia tiếp tục nói

    Bạch Hiền không nói gì rồi cậu lại nhìn ra về phía ngoài cửa sổ.

/ "Bạch Bạch..."

"Bạch Bạch" - giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên

"Cậu thích hoa lưu ly chứ?" - Xán Xán hỏi cậu

"Hoa lưu ly? Đây là lần đầu tiên tớ mới nghe thấy nhaa" 

    Xán Xán đưa bó hoa đến trước cậu "Đây là hoa lưu ly"

"Thật đẹp nhaa. Cậu lấy chúng ở đâu vậy" - Bạch Bạch tươi cười hỏi 

"Bí mật nhaa" - Xán Xán lè lưỡi

"Xán Xán là đồ ki bo.." - Bạch Bạch bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

"Bạch Bạch trông rất đáng yêu nhaa. Bạch Bạch cứ như vậy, có thể làm tim Xán Xán đau muốn chết luôn nhaa" 

"Xán Xán không được chết nha. Như vậy tớ sẽ rất buồn.." - Bạch Bạch mếu mó trả lời /

      Đầu Bạch Hiền lúc này cứ nhói đau liên hồi làm cơ thể Bạch Hiền khẽ run lên, đôi tay bất lực cố gắng để ôm đầu mình, ngăn chặn cho những cơn đau nhói ngưng lại nhưng không thể. Nước mắt chảy ra trên khuôn mặt cậu ngày càng nhiều hơn...

   "Này cậu.. Cậu bị làm sao vậy? Đau ở đâuu" - Nam nhân kia hoảng hốt hỏi cậu

   " T-ô-i ..." - Bạch Hiền cố gắng chống chọi với cơn đau 

   "Cậu làm sao kia ?"

   "K-h-ô-n-g s-a-o...." 

       Từng cơn nhói đau ngày càng dữ dội hơn nữa khiến đầu cậu lúc này thực sự muốn nổ tung. Bất lực, cậu ngất lịm trên mặt bàn...  

  "Này cậu !!" - Nam nhân kia càng trở nên lo lắng hơn nữa khi thấy tình trạng hiện tại của cậu

      Không nói thêm câu nào nữa. Nam nhân kia ôm gọn lấy cơ thể của Bạch Hiền, nhanh chóng chạy đến phòng y tế

    "Cậu sẽ không sao đâu. Vậy nên hãy cố gắng một chút" - Nam nhân kia lẩm bẩm

....

   "Uỳnh" - tiếng cửa bị nam nhân đạp vào kêu thành một tiếng động khá lớn

     "Này em.. Hãy ý tứ một chút. Đây là nơi công cộng. Hiểu chứ ?" - Cô y tế bực bội nói

     "Mau tới đây. Cô còn đứng đó làm gì nữa. Cậu ấy có thể vì cô mà chết đi đấy" - Nam nhân kia lớn tiếng quát mắng nhưng động tác vẫn ôn nhu vô cùng, nam nhân từ từ đặt người Bạch Hiền xuống giường bệnh rồi phủ một lớp chăn mỏng lên cơ thể ấy.

    Lúc này phản ứng của cô y tế trở mới trở nên luống cuống hơn, chạy đến bên chiếc giường kia rồi xem qua tình hình hiện tại của Bạch Hiền.

    "Cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Em không cần phải lo lắng quá như vậy" - cô y tế nhẹ nhàng nói

    "Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao" - Nam nhân kia sốt sắng hỏi

    "Ngất tạm thời. Còn lí do thì có rất nhiều, vậy nên cứ hỏi thẳng trực tiếp cậu ấy là sẽ rõ" 

   Nam nhân kia không nói gì nữa, chỉ nhìn vào con người đang nằm trên chiếc giường kia rồi lúc sau lặng lẽ bỏ đi.

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: