[CHANBAEK] Mối Tình Đầu - Chap 1
Author: Trà Myy
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au và Au viết ra không nhằm mục đích phi lợi nhuận
Pairing: Chanbaek.(Nhận vật chính: Byun Baek Hyun)
(Và 1 chút sự có mặt của Hunhan-phụ)
*Note: Nếu ai cảm thấy chán ghét hay ko ưa "Yaoi" xin mời click back cho :)
Lời nói đầu
- Người ta thường nói mối tình đầu thực sự rất đẹp và lãng mạn, tràn ngập màu hồng hay cầu vồng trong hiện tại. Họ chỉ chú tâm vào cái mặt tích cực của nó. Nhưng đâu có để ý đến mặt tiêu cực của nó ? Yêu là khổ ? Vậy sao vẫn cứ lao đầu vào ? Cuộc đời là vậy, cứ thích đi đi lại lại chính vết xe đổ của bản thân, mà họ không nhận ra được trong đó có một nỗi khổ cực vô tận. Chỉ là... chỉ là họ muốn tự khắc phục chính bản thân mình để có thể đi lại chặng đường đó một cách thuần thục, nhuần nhuyễn mà không sợ chông gai hay hiểm nguy mà quá khứ đã từng trải.
- Bạch Hiền cũng đang mông lung trong cái thế giới này. Cậu muốn đích thực tự mình trải qua mối tình đầu. Nhưng cái thế giới này to thật to, mà cái con người nhỏ bé như cậu không biết nên đi đến nơi đâu để tìm được một nửa thích hợp với chính bản thân cậu. Và cho đến một ngày, mọi thắc mắc hay sự tò mò chính con người trong cậu đã được giải quyết... Cảm giác rất là lạ, chúng cứ đan xen nhau mà chen lấn vào cánh cửa trái tim mà ôm siết lấy cậu, vừa "đau đớn" lại vừa "hạnh phúc"
- Xán Liệt, cậu ta trái ngược với Bạch Hiền, đã trải qua tất cả các ô cửa tình yêu, cậu ta hiểu rõ tình yêu là gì và tình yêu trông như thế nào,... Nhưng có lẽ khi bên một ai kia, sự hiểu biết về tình yêu của cậu đã bị vùi lấp và dần trở nên mơ hồ hơn.. như một mối tình đầu được tái diễn lại lần nữa vậy.
"Mối Tình Đầu"- Chap 1: Hoàn cảnh của Bạch Hiền
Một năm có bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Mùa Xuân mang đến cho ta một không gian, môi trường mới mẻ. Nói cách khác, mùa xuân chính là mùa khởi đầu cho một năm mới sắp được diễn ra.
Mùa Hạ mang đến cho ta cái khí nóng bức.
Mùa Thu có lẽ là mùa đẹp nhất. Cái khí nóng cả lạnh cứ luân phiên nhau làm việc mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút,... để đem đến cho ta một cảm giác mơ hồ, huyền ảo.
Nhưng đối với Bạch Hiền, mùa Đông có lẽ là mùa cậu cảm thấy ấm áp nhất. Có phải là vì mối tình đầu cậu sắp được trải qua hay không ?.
.
Bạch Hiền được sinh ra trong một môi trường khá tốt. Nhà cậu rất giàu. Nếu có nhắc đến tập đoàn Byun thì chắc hẳn ai ai cũng biết đến bố cậu - chủ tịch tập đoàn đó. Nhưng rồi một ngày, gia đình cậu phải đối mặt với sự thật quả thực phũ phàng, người bố cậu đã bỏ mặc mẹ con cậu để kết hôn với một người phụ nữ giàu có khác.
/"Hãy kí vào đây..." - Bố cậu đập mạnh đơn ly hôn xuống mặt bàn và nói với giọng lạnh như băng
"Tại sao lại có thể như vậy" - Nước mắt mẹ cậu đi kèm với giọng nói đầy đau xót
"...."
Lần này, tiếng khóc càng to hơn. Mẹ cậu giơ tay liên tục đập vào ngực chính bản thân mình. Có lẽ mọi sự đau khổ của mẹ được dồn hết vào cánh tay nhỏ bé ấy.
"Tôi với cô chỉ là hợp đồng kết hôn giả mà thôi, hay nói cách khác là vì lợi nhuận cho gia đình hai bên. Giờ cô trắng tay, tôi còn biết phải làm gì hơn là bỏ mặc cô đi. Tháng tới, tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô cũng biết lý do rồi đấy. Tôi yêu cô ta và cả tiền cô ta nữa" - Bố cậu nói, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về chiếc bút trên tay rồi lại hướng về mẹ cậu. Ý là muốn mẹ cậu chấp thuận với bản ly hôn này.
"Ồ. Thì ra là vậy. Đưa bút cho tôi" - mẹ cậu đáp
Mẹ cậu cầm cây bút trên tay, nắm thật chặt. Cố gắng đưa mọi dũng khí vào cây bút. Một giọt, hai giọt rồi đến ba, bốn,... Những giọt nước mắt cứ thấm dần trên trang giấy ấy. Nhắm thật chặt mắt, bàn tay run rẩy đưa theo từng nét chữ. Giờ đây cái sự trống trải ban nãy đã được nét chữ mẹ cậu lấp đầy... Tình yêu mẹ dành cho bố là thật lòng nhưng trái tim lạnh băng kia không có phảng phất một chút hình bóng nào của mẹ, mà chỉ có tiền, tiền và tiền.../
5 tuổi, Bạch Hiền đã được chứng kiến tận mắt cảnh tượng như vậy. Một đứa trẻ mẫu giáo không được lo chu đáo về việc ăn học. Đã vậy còn phải đối mặt với số phận thảm thương.
Đến bây giờ - 18 tuổi, cậu còn nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt của mẹ cậu lúc ấy. Cậu hận. Cậu hận bố cậu vì đã làm như vậy với mẹ. Nhưng cậu chỉ biết hận, chẳng thể làm gì khác. Nhiều lần, cậu đã lên kế hoạch cho việc trả thù bố nhưng toàn bị mẹ cậu ngăn lại và nói với cậu một giọng rất nhẹ nhàng "Chuyện đã qua nên cho qua, trả thù không phải đáp án hay". Lúc đó, cậu chỉ biết cười khổ thôi, một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng như vậy, tại sao lại có thể rơi vào tay một người đàn ông nhẫn tâm, tàn nhẫn như vậy.
Sau khi mẹ và bố cậu ly hôn. Cậu và mẹ sống cùng với nhau trong một căn nhà chật hẹp. Vì kinh tế hiện tại không đủ để chăm lo cho cả hai mẹ con, công việc mà cậu đang đảm nhận không chỉ là một nơi, mà còn là hai, ba bốn, năm,... nơi. Mẹ cậu nhiều lần cố khuyên nhủ cậu là phải đến trường đi học, mẹ cậu sẽ lo kinh phí trả. Nói thì nói chứ, hiện tại kinh tế gia đình còn không lo đủ cho bữa ăn 1 tháng nói gì là kể cả tiền sinh hoạt trong một ngày. Giờ còn bảo cậu đi học thì lấy đâu ra tiền mà đóng học. Nhắc đến tiền là cậu lại hoa mắt chóng mặt. Sự căm tức lại chuỗi dậy trong cậu một con người tàn nhẫn - bố cậu. Đáng nhẽ ra, cái tuổi của cậu là cái tuổi phải được tiếp xúc với ngôi trường lớp học, bạn bè hay phải được rong chơi mọi nơi cho thoả thích ý muốn. Nhưng thế giới của cậu lại quá khác biệt, những công việc người lớn phải làm thì lại là cậu gánh hết.
(Quán trà sữa - 1 trong những nơi làm việc của cậu)
"Cậu là nhân viên mới sao?" - Giọng nói ấm áp của một cậu nhân viên trong quán
"Aaa.. vâng" - Bạch Hiền lúng túng trả lời
"Tớ là Lộc Hàm 18 tuổi, nhân viên của quán" - người kia nói đồng thời đưa tay của mình về phía Bạch Hiền tỏ ý muốn bắt tay
"Vâng... Còn... aa...Bạch Hiền 18 tuổi" - Bạch hiền nói đồng thời tay bắt tay với Lộc Hàm
"Bằng tuổi a ~ Vậy chúng ta là bạn đi" - Lộc Hàm
"Bạn sao... thật sự... 1 người bạn?" - Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm
"Đúng vậy a~. 1 người bạn thực sự" - Lộc Hàm cười trìu mến
"Cám ơn cậu. Từ xưa đến này, tớ chưa từng có một người bạn nào cả.." - Bạch Hiền nói, giọng đầy ấp úng vì sợ người kia sẽ cười nhạo cậu
Đúng là như vậy đấy, một đứa trẻ như Bạch Hiền thì làm gì có một người bạn thực sự nào. Trong thế giới của Bạch Hiền, cái tình bạn mà cậu khao khát không tồn tại. Họ chỉ cố tạo ra một mối quan hệ thân thiết với cậu chỉ vì tiền tài mà thôi. Đấy là khi cậu được sống cùng với bố. Còn bây giờ, số tiền mà cậu và mẹ cậu sở hữu không nhiều, vì thế nên tình bạn cũng như vậy mà cuốn trôi dần đi.
Nhưng Lộc Hàm thì lại khác...
"Không sao. Bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ là một người bạn thực sự đối với cậu" - Lộc hàm thân thiện cười, đôi mắt nheo nheo lại và chiếc miệng để lộ ra hàm răng trắng.
Bạch Hiền cả Lộc Hàm chia sẻ mọi chuyện cho nhau để hai bên có thể hiểu rõ nhau hơn. Khi Bạch Hiền kể chuyện gia đình và bản thân cậu đã từng phải trải qua, Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ thương xót cho cái hoàn cảnh đang đưa đẩy cậu. Còn về Lộc Hàm, cậu ấy thích.. à mà không phải là thích, nếu nói đúng sự thật thì phải là yêu một người trong trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
"Cậu muốn đi cùng tớ gặp người đó chứ?" - Khuôn mặt của Lộc Hàm ngày càng một đỏ hơn
"Tất nhiên là được rồi" - Cậu cười.
Còn công việc bán trà sữa không quá mất sức, cậu cảm thấy vậy. Bạch Hiền chỉ là một phục vụ bồi bàn, chỉ cần bưng bê trà sữa quanh nơi làm việc và thu dọn nó là được. Không mệt mỏi như mấy công việc khác. Dù chỉ là một bồi bàn, nhưng lương mỗi tháng cậu nhận được khá là cao, nói chung là đủ để chi trả cho cái sinh hoạt của cậu và mẹ trong hai tháng lận. Tiệm bán trà sữa này rất đông khách, không gian yên tĩnh đủ để làm cho những con người ngồi đây tràn ngập với những suy tư dài vô tận mà không biết đến đâu là dừng. Bạch Hiền thích những nơi như thế này, một phần là do kí ức phai nhạt trong cậu, và cũng một phần là do cậu làm trong bar, nghe tiếng nhạc sàn xen lẫn những tiếng nói chuyện rôm rả khiến đầu cậu có chút đau.
Cuối cùng thì giờ tan ca cũng đến. Cậu và Lộc Hàm nhanh chóng thu dọn đồ để nhường quán lại cho những người làm việc ca sau. Trong Lộc Hàm, có thể nói rằng, sức sống của cậu ta là vô hạn, không biết chán cả buồn là gì.
"Reng...reng...reng.." - Chiếc điện thoại của Lộc Hàm bỗng reo lên từng tiếng như vậy. Lộc Hàm bắt máy.
"Anh yêu à... anh đang ở đâu vậy" - Giọng này của Lộc Hàm trở nên quá đỗi ngọt ngào
Có phải người Lộc Hàm yêu là một cậu con trai mà không phải là một người con gái không? Thì ra con trai cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Suy nghĩ một hồi, cậu còn không biết cậu đang suy nghĩ cái quái gì nữa.
Tình yêu đâu chỉ có tình yêu khác giới mới được công nhận đâu.Trên thế giới to lớn này, không có gì là không thể trở thành sự thật được kể cả tình yêu đồng giới.
"Bạch Hiền a ~..." - Lộc Hàm nói đủ to để cậu nghe thấy
Câu nói này làm cậu thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung kia.
"Aaa~ Sao vậy... Lộc Hàm?" - Bạch Hiền lúng túng nói
"Cậu định đi đâu vậy" - Lộc Hàm cười
Bạch Hiền trấn tĩnh một lúc rồi mới bắt đầu nhận ra khoảng cách của cậu và Lộc Hàm là cả một đoạn không xa cũng không gần. Cậu chạy đến chỗ Lộc Hàm cười trừ.
"Cậu suy nghĩ gì vậy" - Lộc Hàm với giọng trìu mến nói
"À... không có gì đâu" - Bạch Hiền lắc đầu, lắc tay rồi cười.
Bước vào trong một quán ăn nhanh bên đường. Nơi đây cũng không kém phần yên tĩnh cả rộng như quán trà sữa cậu làm. Vừa yên tĩnh, vừa mang đến cho ta cảm giác ấm áp. Cậu thực sự rất rất thích. Cậu đi theo Lộc Hàm cho đến khi dừng chân tại chỗ sát cửa kính trong suốt đủ để nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Người ngồi kia có một cảm giác cô đơn bao trùm cùng những dòng suy nghĩ miên man không thể diễn tả bằng lời, người đó cứ như vậy lặng nhìn ra bên ngoài. Sự có mặt của người yêu, cậu ta còn không hay biết. Chắc hẳn cậu ta đang buồn vì một chuyện gì đó và cần ai đó chia sẻ cùng.
Lộc Hàm nũng nịu khoác lấy tay, đầu khẽ dựa vào vai của người đàn ông kia.
"Đến rồi sao" - Người kia khẽ hôn lên mái tóc của Lộc Hàm.
"Ừmmm..." - Lộc Hàm vừa nói vừa chu mỏ lên. Thực sự thì đáng yêu không diễn tả hết bằng lời.
"Còn đây là...?" - Người kia nhìn cậu và hỏi
"Đó là bạn em. Cậu ấy là nhân viên mới của quán em đang làm việc. Tên cậu ấy là Bạch Hiền" - Lộc Hàm đáp
"Âuuu... chào cậu. Tôi là Thế Huân" - người kia đáp
"Ừmm" - cậu đáp
Thế Huân đưa mắt nhìn về phía con người đang làm nũng với mình. Khuôn mặt giờ đây khác hẳn lúc trước khi cậu ta ngồi một mình. Bao nhiêu niềm vui vẻ của cậu ta giờ đây như được thể mà trưng ra hết.
"Chủ quán aaa ~ Cho tôi hai cốc trà sữa trân châu" - Thế Huân nói to.
"Aaa.. vângg" - Giọng người nhân viên từ bên trong vọng ra
Cậu hết sức ngạc nhiên. Dòng suy nghĩ cứ thế mà thi nhau dồn về khối não cậu. Tại sao chỗ làm việc kia cũng bán trà sữa mà phải đi tận đến đây chỉ để mua trà sữa thôi vậy? Tại sao lại không uống ở cửa tiệm kia luôn?
Hai cốc trà sữa do Thế Huân gọi, người phục vụ đã mang đến nơi và đặt nhẹ nhàng ở trên mặt bàn.
"Chúc quý khách uống ngon miệng" - Người phục vụ kia nói
Người phục vụ kia cầm khay đựng có ý định rời đi. Liền...
"Xán Liệt... mấy ngày nay cậu ấy không đến đây sao" - Thế Huân hỏi
Lộc Hàm bên cạnh vẫn say sưa với chiếc điện thoại của Thế Huân, không để ý lắm.
Người phục vụ trùng chân lại, như kiểu chân người đó bị lớp đất chôn vùi đi. Không thể di chuyển được. Cô ấy vẫn đứng như vậy, im lặng.
"Xán Liệt vẫn ổn chứ?" - Thế Huân lại hỏi tiếp.
Câu nói của Thế Huân như ở thế tấn công, cái con người đứng ở kia, bất giác ngồi phịch xuống đất, tiếng khóc của cô gái ấy không phải là quá to mà là vẫn đủ để Thế Huân và cậu nghe thấy.
Rốt cục thì đây là tình huống gì đây. Xán Liệt là ai mà khiến cô ấy đau khổ như vậy. Người mang tên Xán Liệt quan trọng đến mức khiến cô ấy phải rơi lệ như vậy sao ?
Cô ấy trấn tĩnh lại một lát, đi về phía bàn cậu ngồi. Nhìn Thế Huân một lát rồi lại hướng về chỗ khác
"Cậu ấy yêu người khác rồi..." - Cô gái ấy nói với giọng buồn cực buồn
"Xán Liệt, cậu ta vẫn không thay đổi. Cái thứ tình yêu đối với cậu ta chắc hẳn như một món đồ chơi. Chán thì bỏ." - Thế Huân nói và cười nhẹ
Mặc dù cậu không biết Xán Liệt là ai, nhưng khi đến cái chuyện mà bỏ người này yêu người khác, kí ức trong cậu về chuyện bố mẹ cậu cứ từng đợt từng đợt đâm thẳng vào trái tim cậu. Ắt hẳn cô gái ấy phải rất đau khổ. Thì ra trên thế giới này, loại người kiểu như bố cậu không thiếu.
Cô gái ấy bỏ đi. Không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy ba người bọn cậu. Một phần là do Lộc Hàm cảm thấy mệt. Uống hết phần nước của mình. Cậu xin phép hai người về trước.
"Cậu tự về được chứ" - Lộc Hàm hỏi cậu
"Đương nhiên là được rồi. Tôi đâu phải trẻ con hay lạc đường nữa đâu a ~" - Bạch Hiền đáp
"Vậy thì tốt. Hãy cẩn thận khi đi đường nhé" - Lộc Hàm cười nói với cậu. Nhưg trên khuôn mặt cậu vẫn không thể giấu hết đi được cái sự mệt mỏi.
Bước ra khỏi cửa hàng ăn nhanh. Không gian mở ra trước mắt cậu là một màn đêm yên tĩnh. Mặc dù đã là tối, nhưng người qua lại vẫn không kém phần thưa thớt. Trái lại còn rất rất đông. Seoul vào ban đêm thì ra như này. Cậu chưa bao giờ ra ngoài vào trời tối mịt như này. Một phần là do sợ, một phần là lo cho người mẹ một mình cô đơn ở nhà. À nhắc đến mẹ mới nhớ, bây giờ đã là 10 giờ 30 rồi mà cậu còn chưa về, không biết mẹ cậu đã ăn hay chưa. Cậu liền bắt một chiếc taxi, nhanh chóng về nhà.
.
Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn bao trùm lấy một khung cảnh thanh bình, yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại có những tiếng chim hót líu lo làm cho không gian thêm một đẹp tươi hơn.
"Mẹ.... con về rồi a~" - Bạch Hiền nói to
Nhưng vẫn không có tiếng động nào từ mẹ. Cậu chạy nhanh chân với vẻ mặt lo lắng, đi tìm các phòng trong nhà xem mẹ ở đâu. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai đâu. Trừ một bức thư ở trên mặt bàn phòng khách giờ cậu mới thấy.
Mở lá thư ra
"Mẹ đi đóng tiền nhà một lát rồi về. Mẹ ăn tối rồi. Mẹ có nấu cho con một ít thức ăn. Ăn nhiều vào nhé, Bạch Hiền của mẹ."
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Liền chui ngay vào bếp xem mẹ đã chuẩn bị món gì cho mình. Mở cặp lồng ra. Ôi thật cảm động mà, mẹ đã chuẩn bị cho cậu toàn những món cậu thích. Bên cạnh đó lại là một phong bì màu trắng. Cậu mở ra. Bên trong có một số tiền rất lớn. Nhưng thứ mà khiến cậu trở nên mông lung hơn có lẽ là những dòng chữ mẹ viết
"Mẹ đã nộp hồ sơ xin học của con vào một trường ở Seoul này. Không biết chất lượng tốt hay như nào. Nhưng mẹ nghe nói trường này học tốt lắm. Con cứ thử học xem. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để giúp con có một ngôi trường theo ý muốn. À, tiền học mẹ đã đóng rồi. Số tiền này mẹ để lại cho con để con đỡ vất vả kiếm tiền hơn. Phải nhận đấy nhé. Con không nhận là mẹ sẽ rất buồn."
Tại sao mẹ phải viết ra những dòng chữ này mà không nói thẳng trực tiếp với mình ? Liệu có phải có chuyện gì không hay xảy ra rồi không ? Tim cậu ngày càng đập một nhanh hơn, nỗi lo lắng cho người mẹ già của mình cứ nôn nào trong lòng cậu. Hãy nói là không sao đi...
"Reng.. reng.. reng" - Chiếc điện thoại cậu vang lên
Số lạ. Cậu bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia, giọng có vẻ rất hốt hoảng
"Cậu có phải Bạch Hiền ?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì vậy ạ"
"Mẹ cậu đã qua đời do căn bệnh tim"
"Bệnh viện..."
"Mẹ cậu được điều trị ở bệnh viện abcxyz cách đây một thời gian không lâu. Có vẻ bà ấy không muốn cậu biết bệnh tình của mình nên giấu cậu. Hôm nay là ca phẫu thuất vô cùng nguy hiểm quyếtt định tính mạng của bà. Nhưng có vẻ ông trời không đứng về phía bà..."
"Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Đợi chút. Phiền bác sĩ đọc địa chỉ"
"Vâng.. địa chị là abcxyz"
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ xảy ra quá đường đột khiến cậu không thể nắm bắt kịp. Cậu hấp tấp chạy đi bắt taxi.
Trên xe, một lần nữa những dòng suy nghĩ miên man cứ thay nhau làm phiền bộ não cậu. Làm ơn điều này không phải sự thật đi. Cậu có duy nhất một người mẹ. Mà giờ còn xảy ra cái điều vô lý ấy nữa thì cậu biết phải làm sao.
Đến trước cửa bệnh viện. cậu nhanh chóng trả tiền taxi, chạy vội vào bên trong.
Tút...tút....tút
"Cậu đến rồi sao? Phòng 4 tầng 2 nhé"
Cậu dồn hết sức vào đôi chân của mình. Cầu mong là không phải như vậy đi. Làm ơn đi mà. Làm ơn là bác sĩ nhầm người đi. Làm ơnn... ?!
Nhịp tim cậu như chết lặng. Cậu đang được chứng kiến cái cảnh gì thế này. Có phải cậu đang nằm mơ không ? Cậu tự tát chính mình. Làm ơn nói đây là mơ đi. Tại sao cứ phải đi theo chiều hướng xấu như này mới được. Tại sao. Tại sao. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn măt của Bạch Hiền. Cậu gào thét gọi tên mẹ mình. Cứ tự trách chính bản thân mình không làm tròn bổn phận của người con. Cứ như vậy Bạch Hiền khóc, khóc rất nhiều.
"Tại sao người phải lấy đi tính mạng của mẹ tôi... Mẹ tôi chưa đủ khổ hay sao mà mấy người lại lấy cắp đi nó" - Giọng nói của cậu yếu ớt, tiếng của cậu chỉ đủ để chính bản thân mình nghe thấy.
Cảnh tưởng lúc này rất thảm thương. Cậu gục mặt trên chiếc giường trắng toát, thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đời là vậy. Chuyện ta không thể ngờ đến lại có thể xảy ra một cách bất ngờ như vậy. Một người mẹ, vì không muốn người con của mình đau khổ vì chuyện mắc bệnh của mẹ nó, người mẹ đã cố gắng giấu đi, một mình tự chịu đựng niềm chua xót, từng cơn đau đớn để đối mặt với người con và bảo họ không sao cả. Họ vẫn ổn. Nhưng kết cục thì thật bi thảm. Để lại một số tiền quá lớn, một bữa cơm cuối cùng cho người con của họ rồi từ biệt với trần gian. Có lẽ như vậy khiến cho họ thực sự hạnh phúc.
(Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top