Chapter 1
Mình nhập học muộn hơn so với cậu ấy 2 tuần, bởi vì visa bị delay.
Vẫn nhớ y nguyên ngày đầu bay sang Anh, vừa đến Anh lúc 8 giờ sáng thì 12 giờ trưa đã ngồi trong lớp học.
Mình đã nghĩ là ở đây sẽ toàn người lạ, sẽ không có mấy người Hàn như mình. Thế nhưng hóa ra, trong lớp Toán có tới 4 người Hàn. Và cậu ấy là một trong số đó.
Buổi học đầu tiên, chúng tớ vẫn như người xa lạ, không nói năng với nhau câu gì.
À không, cậu ấy có hỏi mình tại sao bay sang đây muộn thế.
Ừ đúng rồi, đáng ra sẽ được gặp cậu sớm hơn một chút xíu.
Buổi học thứ hai, là cậu ấy chủ động quay sang bắt chuyện với mình. Cậu ấy hỏi: "Cậu học trường X ở Hàn đúng không?"
" Ơ sao cậu biết?"
"Bạn cấp 1 của mình học cùng lớp cậu."
À thì ra là vậy. Không phải là vì cậu ấy quan tâm mình.
Hôm ấy học Kinh tế, thầy giảng rất nhanh và chúng mình phải ghi chép lại những gì thầy nói. Tớ đã ghi hết tất cả ra giấy, còn cậu ấy lại đánh máy bằng laptop của cậu ấy. Bạn ngồi cùng bàn mình - Kyungsoo cũng đánh máy nhưng nó gõ chậm nên hầu như bản note không có nội dung gì. Cuối giờ, cậu ấy quay ra hỏi nó có cần note của cậu ấy không. Cậu ấy hỏi mail học sinh của Kyungsoo, nhưng nó lại không biết. Thành ra cậu ấy đã hướng dẫn nó rất tận tâm cách làm thế nào để vào mail của trường các kiểu.
Nghĩ lại, đáng ra mình giả vờ một chút để có cơ hội nói chuyện với cậu ấy.
Vài ngày sau, bỗng dưng có một ngày, cậu ấy bỗng chuyển sang ngồi cạnh mình. Cậu ấy nói rằng ngồi khu ấy có chỗ tựa lưng cho đỡ mỏi.
Cậu có thể nói là cậu muốn ngồi cùng mình mà...
Rồi trong giờ học, chán quá, mình mở điện thoại ra chơi, thì bỗng nhiên thấy tin nhắn SNS... là từ cậu ấy.
Cậu ấy nhắn cho mình: "Học đi."
" Nhưng mà chán lắm. Cậu cũng đâu có học."
"Chúng ta thật hư hỏng"
Ừ, chúng ta nhé...
Rồi chúng tớ nói chuyện qua lại rất lâu sau. Hết tiết ấy, cậu ấy phải đi học Tâm lý, còn mình thì ngồi ở phòng tự học. Hết tiết ấy thì canteen có trà và bánh miễn phí.
Cậu ấy tìm mình loạn lên. Chỉ vì muốn đi ăn cùng mình... mình nghĩ thế.
Cuối cùng, khi mình đang ngồi trong phòng tự học. Cậu ấy đi từ đằng sau xoa đầu mình một cái.
Ừ xoa đầu.
"Tại sao không ra canteen ăn?"
"Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?"
"Tại sao lại không ra ngoài giải lao đi mà cứ ngồi đây học?"
"Có cảm thấy mệt không?"
Cậu ấy liên tục hỏi, nhưng tớ chỉ cười cười, không trả lời. Biết trả lời sao giờ, chỉ là muốn đi cùng cậu thôi.
Rồi cậu ấy đứng đấy luyên thuyên một lúc. Cậu ấy kể về những thứ quanh đây, siêu thị, nhà sách. Rồi cậu ấy bảo
"Cuối tuần tớ kéo cậu đi"
Cậu ấy lại xoa đầu mình rồi đi học tiết tiếp theo. Còn mình vẫn ngồi trong phòng tự học với cái đầu lơ đãng.
Tiết cuối cùng ngày hôm ấy là tiết toán. À mà tiết cuối đối với tớ, còn cậu ấy vẫn phải tới phòng học Tâm lý.
Cậu ấy lại ngồi cùng tớ. Cậu ấy cứ đứng ở cửa lớp, đợi tớ đến rồi thấy tớ ngồi đâu thì ngồi ngay bên cạnh.
Cậu ấy ngồi giảng bài cho tớ. Mặc dù tớ thừa biết làm nhưng vẫn muốn giả ngu một chút.
Rồi đến lúc cuối giờ, tớ bảo tớ biết làm rồi, tớ ngồi chìa tay ra ngắm tay thì cũng ấy cũng làm theo.
Bỗng nhiên, cậu ấy áp lên tay tớ, nói là muốn so xem sao tay tớ bé thế.
Rồi cậu ấy nắm lấy tay tớ, mặt vô cùng tự nhiên.
Thực ra tớ cũng rất bối rối, nhưng cứ cố tỏ ra là mình ổn.
Có một đứa bạn cùng lớp mình thấy chúng tớ nắm tay. Nó quay xuống hỏi:
"Are you a couple?"
Cậu ấy cười.
Cười nghĩa là yes or no?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top