1

Biên Bá Hiền từ nhỏ đã sống với bà nội, không có cha mẹ, cũng không có người thân nào khác. Bà của Biên Bá Hiền tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn buôn gánh bán bưng để nuôi cậu ăn học, mong ước sau này được nở mày nở mặt với làng xóm.

Mãi cho đến mấy tháng trước, bà cụ ngã bệnh, còn là bệnh tim, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Biên Bá Hiền hết cách, chỉ có thể bảo lưu việc học tại trường đại học, tập trung làm việc kiếm tiền trị bệnh cho bà.

Hai bà cháu vốn khó khăn, nay bà cụ ngã bệnh khó khăn càng thêm chồng chất. Tiền hàng tháng Biên Bá Hiền kiếm được gần như hết sạch cho việc mua thuốc và mua thực phẩm dinh dưỡng cho bà dưỡng bệnh.

Cho đến một ngày, Biên Bá Hiền đang phơi quần áo trong sân thì có một người đàn ông trung niên đến tìm cậu, nói có thể giúp đỡ bà cậu chữa bệnh. Điều kiện là Biên Bá Hiền phải gả cho đại thiếu gia vốn đã qua đời 5 năm nay của nhà họ Phác - Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền hai mươi tuổi không sợ trời không sợ đất càng không tin vào chuyện ma quỷ, cậu nhìn dãy số 0 dài ngoằng trên tờ chi phiếu, gật đầu ngay tắp lự.

Cùng lắm thì làm góa phu thôi...

"Nhưng tôi có một điều kiện. Các người phải sắp xếp cho bà tôi chữa bệnh ở bệnh viện tốt nhất nước."

Người đàn ông trung điềm đạm trả lời, "Muốn đưa ra nước ngoài cũng có thể."

Trên người Biên Bá Hiền mặc lễ phục trắng, đầu đội khăn voan đỏ, hai tay ôm bài vị của Phác Xán Liệt, cộng thêm sự im lặng đến tĩnh mịch về đêm khiến cảnh tượng càng thêm âm u quỷ dị.

Hai tiếng trước cậu đã kết hôn rồi, còn là kết hôn với một tấm bài vị, có đùa không chứ, Biên Bá Hiền kết hôn với một người đã chết đấy.

Người đàn ông tìm cậu vào tuần trước tên là Trần Thừa, là quản gia của Phác gia. Trước khi ra khỏi phòng, ông ấy đã căn dặn Biên Bá Hiền đêm nay không được ngủ càng không được tùy ý gỡ khăn đỏ trên đầu xuống, nếu như hôm nay xảy ra cớ sự gì, chuyện Biên Bá Hiền gả cho Phác đại thiếu gia xem như chưa từng tồn tại, đồng nghĩa với việc bà nội của cậu cũng không thể tiếp tục chữa bệnh.

Biên Bá Hiền đã buồn ngủ đến mức hai mắt dính chặt vào nhau, nhưng cậu nhủ thầm, "Biên Bá Hiền mày không được ngủ", "Tuyệt đối không được ngủ".

Ngồi đến 2 giờ 50 phút sáng, Biên Bá Hiền bị cái bụng đang đánh trống ầm ĩ của mình làm cho khó chịu nhăn mày. Cậu nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có ai liền thở phào một hơi. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng kéo khăn đỏ trên đầu xuống, rất biết điều xếp lại gọn gàng đặt sang một bên, sau đó cực kì cẩn trọng đặt bài vị trên tay xuống giường, nhỏ giọng thì thầm, "Tuy tôi không tin chuyện minh hôn gì đó, nhưng dù sao anh cũng xem như là "chồng tôi", anh cố gắng chịu thiệt thòi ngồi ở đây một chút nhá", Biên Bá Hiền khẽ vuốt ve chữ Liệt trên bài vị, "Nhưng mà tôi cũng phải nói nhá, thời buổi nào rồi mà còn dùng bài vị nữa, dùng ảnh thờ chẳng phải thanh lịch hơn sao?"

"Haiz tôi nói khùng điên gì không biết, thôi, tôi ăn no rồi sẽ tiếp tục bồi anh."

Biên Bá Hiền nói xong thì nhanh chóng nhào đến một bàn đầy trái cây trước mắt, từ chiều cậu chỉ được uống một ít nước, cái gia tộc gì không biết, lắm quy tắc, hại cậu đói bụng muốn chết. Biên Bá Hiền ăn rất hăng say, nào táo nào lê nào nho, lấy số lượng đàn áp chất lượng, ngon hay không không cần biết, no là được.

Biên Bá Hiền đang ăn uống say sưa thì bỗng nhiên truyền đến chuông, hại cậu vì giật mình mà làm rơi quả táo trên tay, cậu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, ba giờ sáng, "Thời buổi nào rồi chứ! Còn cần các người dùng chuông báo giờ sao?!"

Biên Bá Hiền khom người nhặt quả táo đang ăn giở, nào ngờ tìm mãi không thấy đâu, lúc tìm được quay đầu lại thì trong phòng đã xuất hiện một người, hiện tại còn rất tao nhã ngồi chéo chân trên chiếc ghế cậu vừa mới ngồi, nhìn cậu không chớp mắt.

Đừng đùa chứ, ba giờ sáng đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện trong phòng mình, dù tâm lý có vững đến mấy cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi, Biên Bá Hiền lùi về sau hai bước, lắp bắp hỏi, "Anh... anh là ai?"

Người đàn ông nghe Biên Bá Hiền hỏi thì khẽ giương khóe miệng, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Biên Bá Hiền, hắn bước tới một bước, Biên Bá Hiền lại lùi một bước, chân cậu va vào thành giường, ngã ngồi trên giường. Biên Bá Hiền sợ hãi quờ quạng lung tung, cậu chụp lấy bài vị của Phác Xán Liệt phòng thân, "Anh... anh là ai hả? Bên ngoài khóa cửa rồi, sao, sao anh vào đây được?!"

Người đàn ông cất giọng cười trầm thấp, hắn nghiêng người về phía trước, chóp mũi hai người cận kề, người đàn ông nhìn Biên Bá Hiền trong chốc lát sau đó nhìn bài vị trên tay cậu, khẽ cười, "Bài vị của tôi em cầm trên tay, em nói xem, tôi là ai?"

Biên Bá Hiền có chút khó tin trợn tròn mắt, cậu đờ người đưa tay sờ lên ngực trái của Phác Xán Liệt, vừa sờ tới đã đấm Phác Xán Liệt một cú khiến hắn ho khan lùi về sau, "Thôi nào người anh em, nếu anh là quỷ sao tôi lại sờ anh được?", Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa hoa lộng lẫy, cậu à một tiếng, "Anh muốn trộm đồ à? Chuyện đó có gì khó đâu. Nói đi, muốn trộm gì tôi tự nguyện giao cho..."

Biên Bá Hiền còn chưa nói hết câu thì cảm thấy có chút không đúng, bài vị trong tay cậu khẽ run lên, Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn chằm chằm bài vị, mẹ nó, bài vị vậy mà có thể bay nha!

Biên Bá Hiền sống trên đời hai mươi năm không vào tin truyện ma quỷ bị dọa cho bủn rủn tay chân, cậu bò vào sát mép giường, run rẩy dùng chăn chùm kín người, oan ức cất giọng, "Đại gia à, tôi, tôi có đắc tội gì với anh đâu chứ, sao anh lại dọa tội huhu. Tôi trên có mẹ già dưới có con thơ, đại gia xin anh nhẹ tay bỏ qua cho tôi..."

Phác Xán Liệt bị dáng vẻ của Biên Bá Hiền chọc cho bật cười, "Em có vợ rồi còn dám gả cho tôi?"

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói thế thì càng run lợi hại hơn, cậu nhắm chặt hai mắt, "Không phải không phải, tôi Biên Bá Hiền suốt hai mươi năm qua vẫn còn trinh trắng, chưa từng nắm tay ai, đại gia à, tôi hoàn toàn trong sạch gả cho anh đó."

Biên Bá Hiền đợi một lúc vẫn không nghe thấy Phác Xán Liệt nói gì thì tò mò mở mắt ra nhìn xung quanh, không ngờ chỉ vừa mới mở mắt ra thì cậu có cảm giác chăn bị kéo ra, sau đó cả cơ thể Biên Bá Hiền bị kéo về phía trước, được một vòng tay lạnh như băng ôm lấy.

Biên Bá Hiền cậu cư nhiên bị một con quỷ ôm!!!

"Cứu mạng!!!!!! Có quỷ!!!!! Có quỷ!!!!!!"

Phác Xán Liệt bị tiếng la hét của Biên Bá Hiền làm cho da đầu tê rần, hắn ôm siết lấy eo của cậu, cúi người hôn lên đôi môi đang la hét không ngừng kia.

Biên Bá Hiền đang la hét bỗng nhiên đờ người ra, bị quỷ ôm thì thôi đi, bây giờ còn bị quỷ hôn nữa, con mẹ nó nụ hôn đầu của lão tử!

Biên Bá Hiền tức giận đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi người mình, quên luôn việc "người" đang đứng trước mắt mình là quỷ, phồng má trợn mắt mắng, "Anh quá đáng lắm rồi đó! Tôi và anh chỉ mới gặp nhau chưa đầy 15 phút mà anh đã chiếm tiện nghi của tôi rồi! Anh quá coi thường tôi rồi đó!"

Biên Bá Hiền mắng xong thì ôm ngực thở phì phò, khẳng định vừa rồi rất tức giận. Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền như thế thì cũng nhận ra mình đùa hơi quá, hắn trầm ngâm chốc lát rồi trầm giọng nói, "Xin lỗi, dọa em sợ rồi."

Biên Bá Hiền vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi xuống giường, chỉ tay vào Phác Xán Liệt nói, "Anh đứng đó, không được đến gần tôi."

Phác Xán Liệt rất biết điều ngồi ở bàn cách giường ngủ một khoảng xa, điềm đạm nói, "Em không cần sợ tôi, tôi sẽ không làm hại em."

Biên Bá Hiền chỉ là trong lúc nhất thời tức giận lớn tiếng mắng vài câu, suốt hai mươi năm khinh bỉ chuyện thần quỷ giờ đây bị một con quỷ hù dọa đến mức run rẩy chỉ biết trùm chăn ngồi bó gối ở góc giường, giọng có hơi run run, "Không phải anh đã chết rồi sao? Sao còn chưa chịu đi đầu thai nữa..."

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền hỏi thế thì ánh mắt lạnh đi mấy phần, quỷ khí quanh thân cũng tăng lên không ít, "Bởi vì có chuyện chưa làm xong."

Biên Bá Hiền bị vẻ lạnh lẽo của Phác Xán Liệt dọa cho co rúm người, "Anh... anh đừng tức giận. Nếu anh không thích thì tôi không hỏi nữa."

Phác Xán Liệt tiến tới bên giường, ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, hắn kéo tấm chăn xuống, dùng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn vào mắt cậu, kiên nhẫn lặp lại lời mình nói, "Không cần sợ tôi. Tôi sẽ không làm hại em."

Biên Bá Hiền lặng lẽ ép sát mình vào trong góc, "Anh đã chết năm năm rồi, sao lại còn muốn kết hôn nữa chứ? Sao phải là tôi?"

Phác Xán Liệt âm thầm tán thưởng cho sự kiên nhẫn của mình, nếu như là người khác, chỉ sợ người nhiều lời như vậy đã bị hắn dọa cho ngất xỉu từ lâu, nhưng khi nhìn Biên Bá Hiền sợ mình như thế thì hắn không đành lòng, "Vì trên người của em có thứ mà tôi muốn."

Biên Bá Hiền nghe thế thì con ngươi sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Vậy nếu tôi đưa anh rồi thì anh sẽ tha cho tôi chứ?"

"Chuyện đó phải xem biểu hiện của em."

Biên Bá Hiền như vớ được một cọng rơm cứu mạng, cậu dè dặt nhìn Phác Xán Liệt, trong đầu đang suy nghĩ không biết có nên tiến tới bên cạnh hắn không. Sau khi nghe Phác Xán Liệt thề độc thì Biên Bá Hiền mới dám bò đến bên cạnh hắn, cậu xòe tay ra trước mặt hắn, "Anh muốn lấy gì thì lấy đi."

Phác Xán Liệt bị dáng vẻ của Biên Bá Hiền chọc cho bật cười, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, "Em lại gần một chút."

Biên Bá Hiền nào dám cãi lời của quỷ chứ, cậu ngoan ngoãn tiến tới gần Phác Xán Liệt hơn một chút, không ngờ vừa tiến đến thì mặt bị đôi bàn tay lạnh lẽo của Phác Xán Liệt nâng lên, tiếp đó môi bị một đôi môi lạnh như băng dán lên.

Lại bị quỷ hôn rồi!

Biên Bá Hiền bị hôn sợ đến đờ người, trong một đêm, bị quỷ ôm, còn bị hôn đến hai lần! Trong lúc đầu Biên Bá Hiền chưa xử lí được dữ liệu, Phác Xán Liệt đưa tay ra sau đầu giữ lấy gáy Biên Bá Hiền, ngón tay thô to khẽ động, một luồng ánh sáng màu đỏ quỷ dị không chút dấu vết chui vào đầu Biên Bá Hiền.

Sau đó đầu óc Biên Bá Hiền trở nên mơ mơ màng màng, chuyện cùng một con quỷ làm tình ở trong kí ức của cậu biến mất không tăm không tích.

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền ngủ đến tận trưa mới dậy nổi. Lần đầu tiên cậu được ngủ trên chiếc giường lớn như thế, Biên Bá Hiền sảng khoái xoay người, chỉ là không ngờ vừa xoay một cái thì eo truyền đến một trận đau nhức, cậu khó tin trợn mắt, lúc này mới nhớ đến chuyện tối qua trong phòng xuất hiện một con quỷ.

Biên Bá Hiền hoảng hốt ngồi dậy, hậu quả là phía dưới truyền đến một trật đau rát lợi hại, Biên Bá Hiền khó hiểu vén chăn xem, chẳng lẽ cậu bị trĩ?

Biên Bá Hiền cố gắng bước đi chậm chạp vào phòng tắm, dụng cụ vệ sinh cá nhân của cậu đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị rất đầy đủ. Sau khi Biên Bá Hiền vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đứng trước gương chải lại mái đầu bù xù của mình.

"Lạ nhỉ? Hôm nay trông mình cứ lạ lạ sao ấy?" Biên Bá Hiền nhìn mình trong gương, rõ ràng là khuôn mặt của mình, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác với hôm qua. Biên Bá Hiền gãi gãi đầu, lại khó khăn di chuyển ra ngoài, cậu nằm phịch xuống giường, "Ai, thật muốn nằm trên giường cả ngày mà."

Biên Bá Hiền nằm một lát lại ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, xác định Phác Xán Liệt không có trong phòng thì thở phào một hơi, đi xuống phòng ăn tìm gì đó bỏ vào bụng.

Không ngờ một người gả vào vì tiền như Biên Bá Hiền lại nhận được đãi ngộ lớn như thế, cư nhiên được mẹ chồng đợi ăn trưa a.

Biên Bá Hiền mới gặp người phụ nữ này ba lần, hiện giờ được người ta chờ ăn trưa cùng thì có hơi khó xử, cậu dè dặt kéo ghế ngồi xuống, sau đó nhìn bà, lễ phép chào hỏi, "Phác phu nhân"

Trương Mẫn nghe Biên Bá Hiền gọi mình là phu nhân thì vội xua tay, ôn hòa nói: "Đã gả vào Phác gia rồi sao còn gọi ta là phu nhân? Phải gọi mẹ chứ."

Biên Bá Hiền từ nhỏ đã không có cha mẹ, có chút không quen, cậu gượng gạo gọi Phác phu nhân một tiếng: "Mẹ".

Biên Bá Hiền đói muốn chết, cậu đang định gấp thức ăn cho vào miệng thì Trương Mẫn đã kéo ghế đến bên cạnh cậu, "Tối qua con ngủ ngon chứ?"

Biên Bá Hiền đang định nói "cũng tạm ạ" thì chợt nhớ đến lời quản gia căn dặn cậu không được ngủ, lời đến bên môi vội sửa lại "Dạ hôm qua con không ngủ ạ."

Trương Mẫn nghe thế thì rất hài lòng, bà vỗ nhẹ vai Biên Bá Hiền, "Tối qua có chuyện gì lạ không con?"

Trương Mẫn gãi trúng chỗ ngứa của Biên Bá Hiền, cậu đặt đũa xuống bàn, trịnh trọng quay đầu sang nhìn Trương Mẫn, đang định kể lại chuyện tối qua thì trong đầu vang lên một giọng nói trầm thấp, "Không được nói."

Biên Bá Hiền vừa nghe thì giật thót, sao cậu có thể quên giọng nói lạnh lẽo của Phác Xán Liệt chứ, Biên Bá Hiền có điên mới không nghe lời một con quỷ, "Dạ không ạ. Con ở trong phòng suốt mà, không có gì xảy ra hết."

Trương Mẫn nghe xong thì hài lòng cười, bà đứng dậy khỏi ghế, vỗ lưng Biên Bá Hiền đầy thân thiết, "Con ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng đi lung tung."

Biên Bá Hiền vốn muốn đi thăm bà nội, nghe Trương Mẫn nói thế thì vội đứng lên, "Mẹ, con có thể đi thăm bà nội con không ạ?"

Trương Mẫn khẽ nhíu mày, song cái nhíu mày không mấy rõ rệt, khó có thể nhìn ra, bà xoay người nhìn Biên Bá Hiền, cất giọng dịu dàng, "Được chứ. Con muốn đi thì nhờ chú Trần sắp xếp là được."

"Con cám ơn mẹ."

Biên Bá Hiền đang vui vẻ trở về phòng chuẩn bị đi thăm bà nội, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm.

"Anh... anh sao anh lại ở đây nữa?"

"Đây là phòng của tôi!"

Biên Bá Hiền sợ sệt đi tới ngồi trên sofa, "Đang là ban ngày mà, không phải trong phim hay chiếu ma quỷ rất sợ ánh sáng sao?"

"Em đến gần thử xem, tôi sắp tan biến rồi." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay lên, cánh tay khỏe khoắn trong không trung như phát sáng.

Biên Bá Hiền cứ tưởng là thật, cậu tò mò tiến lại gần nhìn thử. Biên Bá Hiền cảm thấy cậu càng tiếng đến gần thì tay của Phác Xán Liệt càng trở nên trong suốt, Biên Bá Hiền không kiềm được đưa tay lên sờ thử. Nào ngờ ngón tay vừa chạm vào tay của Phác Xán Liệt thì bị hắn bắt lấy, kéo cậu ngôi lên đùi hắn.

Mẹ nó, lại bị một con quỷ khi dễ!

"Anh đừng có nghĩ anh là quỷ thì muốn làm gì cũng được nhé!"

"Tôi ôm "vợ" của mình thì có gì trái đạo lý?"

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt gọi mình là "vợ" thì trợn tròn mắt, "Ai là vợ anh hả? Tôi là trai thẳng!"

Phác Xán Liệt khẽ nhếch khóe miệng, tay đặt ở eo cậu siết nhẹ, hắn nhìn cậu không chớp mắt, "Em thẳng à?"

Biên Bá Hiền không chịu nổi cách nói chuyện cùng điệu bộ của Phác Xán Liệt, cậu gạt đôi tay đang đặt trên eo mình ra, đứng phắt dậy lùi ra xa Phác Xán Liệt, "Anh không cần nghi ngờ tôi có thẳng hay không! Ngược lại là anh, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Phác sao phải tìm đàn ông minh hôn hả? Anh tìm phụ nữ không được à?"

Phác Xán Liệt nhún vai, tỏ vẻ rất hiển nhiên, "Vì tôi cong." Phác Xán Liệt đứng dậy, đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh Biên Bá Hiền, khẽ thì thầm bên tai cậu, "Hơn nữa, trên người em, có thứ tôi cần."

Biên Bá Hiền tránh Phác Xán Liệt như tránh tà, à tránh như tránh quỷ, "Sao lại có một con quỷ không chút đứng đắn như anh chứ."

Biên Bá Hiền đi đến bên giường ngồi xuống, "Ể? Sao tôi có thể chạm vào anh nhỉ? Anh chỉ là linh hồn thôi mà?"

"Vì em đã kết hôn với tôi."

"Nói vậy chỉ có một mình tôi nhìn thấy anh à? Những người khác thì sao?"

Phác Xán Liệt lại táy máy tay chân tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền, hắn muốn ở gần cậu, càng gần càng tốt, "Nếu tôi muốn thì họ có thể nhìn thấy". Phác Xán Liệt nhìn sợi dây chuyền trên cổ Biên Bá Hiền, "Tôi có vài chuyện muốn nhắc nhở em. Không được nói với người khác chuyện em có thể nhìn thấy tôi, còn nữa, tránh xa em trai của tôi một chút", hắn khẽ hôn lên tóc cậu, "Tôi sẽ ghen."

Trai thẳng Biên Bá Hiền không chịu được đụng chạm thân mật của Phác Xán Liệt, cậu đẩy ngực anh, "Đồ điên."

Biên Bá Hiền đứng dậy tìm quần áo chuẩn bị đi thăm bà nội, trong lúc đi đến tủ quần áo thì cậu vô tình liếc mắt đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, chính là chiếc bàn được bày trái cây tối hôm qua, cũng là nơi đặt bài vị của Phác Xán Liệt, "Ể, bài vị của anh đâu rồi?"

Phác Xán Liệt nói nhỏ bên tai Biên Bá Hiền, "Ở trên người em."

Biên Bá Hiền bị nhột hơi rụt cổ, bị một con quỷ thì thầm bên tai, có chút sởn tóc gáy, "Anh...", chưa nói hết câu thì Phác Xán Liệt đã biến mất không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: