14
Phác Xán Liệt sau giờ học lại chặn Bạch Hiền trước cổng trường. Giống như tên lưu manh hay bắt nạt bạn học vậy. Anh vây Bạch Hiền vào một góc tường
- Ba cậu nói chưa ?
- Nói cái gì ? - Bạch Hiền cau mày tỏ vẻ chán ghét, đẩy đẩy tay anh - Cậu bỏ ra trước rồi nói
- Cuối tuần này cả xưởng đều được đi chơi
- Cậu nói tôi làm gì ?
- Được mang người nhà theo
Cậu hiểu ý Phác Xán Liệt, nhanh miệng viện lý do từ chối - Ừ, tôi còn phải đến thư viện làm bài tập
- Bài tập cậu nhiều thế à ? Bỏ đi, hôm khác rồi làm
- Chính là rất rất nhiều, hôm khác làm không hết
- Ý gì ? Từ chối ?
Bạch Hiền bực dọc thở dài. Ý nằm trên mặt chữ, còn nhìn không ra ? Phác Xán Liệt đâu có ngốc mà không biết rằng cậu đang tìm lý do để từ chối tham dự buổi đi chơi đó. Huống hồ Lý Trung Bình còn chưa nói gì, ai biết anh có lại bày trò trêu ghẹo cậu hay không ?
- Thực phiền, tránh ra !
Cậu đẩy Phác Xán Liệt sang một bên. Thật sự chẳng muốn cùng người này gây thêm phiền toái gì
Bạch Hiền nắm chặt quai cặp, đi nhanh về phía trước, chỉ thiếu điều chạy thật nhanh để kéo xa khoảng cách với anh. Nhưng Phác Xán Liệt chân dài, một bước thong thả cũng bằng hai bước lớn của cậu, cứ như vậy đuổi theo Bạch Hiền đến tận cửa nhà
Bạch Hiền gấp gáp phi ngay vào trong, đóng sầm cửa. Gục xuống ngay kệ giày thở dốc. Ai không biết còn tưởng cậu bị ma đuổi không ấy chứ. Phải nói là chạy mệt đến đứt cả hơi
Sau cái lần kẻ đuổi người chạy đó, Phác Xán Liệt cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó, vào ngày cuối tuần cậu lại phải xuất hiện trên chuyến xe đi chơi với xưởng ba cậu làm việc. Càng diệu kì hơn là Phác Xán Liệt mặt rạng ngời, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu
- Cậu ?
Bạch Hiền ngoáy đầu nhìn Lý Trung Bình, ông cười cười khoát tay bảo bản thân ngồi phía sau với đồng nghiệp là được rồi. Bạch Hiền thực muốn khóc thật lớn mà
Còn không phải do Lý Trung Bình sao ? Ông cứ ngày ngày lầm bầm bên tai cậu muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Rồi cái gì mà không mang theo người nhà sẽ bị trừ lương. Cái chuyện vô lý đó ở đâu ra ? Chẳng phải bớt một người bớt một miệng ăn sao ? Lại còn bồi thêm mấy câu như " Ông chủ Phác rất thích con, nếu không đi thì là không nể mặt ông ấy ". Có quỷ mới tin, không phải do Phác Xán Liệt bày trò mới là lạ
- Phía sau trống rất nhiều - Bạch Hiền nhướng người chỉ chỉ anh - Cậu có thể sang đó cho thoải mái
- Không cần, chỗ này khá tốt, tôi bị say xe
Bạch Hiền cũng chả buồn nói nữa. Say cái khỉ móc ấy. Ngày ngày đến trường bằng ô tô sao lại không say ? Hay là không say ô tô mà chỉ say xe khách ? Là thật thì cũng biết chọn lọc quá rồi đi
Phác Xán Liệt lôi cái túi to to mang theo bên mình nãy giờ, đặt lên đùi rồi mở ra. Bên trong nào là bánh, kẹo,...đủ loại bánh ngọt. Anh bóc một cái bánh đưa đến trước mặt cậu
- Cậu ăn không ?
- Không ăn
- Vậy có buồn ngủ không ?
- Không buồn ngủ
- Vậy...
- Tôi muốn nghe giảng bài, cậu đừng nháo !
Bạch Hiền nhét tai nghe vào tai. Im lặng dựa đầu vào bên cửa kính. Phác Xán Liệt biết mình còn tiếp tục ồn ào sẽ khiến người kia tức giận đành im lặng ngắm nhìn một nửa gương mặt ngược sáng của Bạch Hiền. Hàng lông mi dài rũ xuống, môi đỏ nhàn nhạt lẩm nhẩm theo thứ nghe được từ tai nghe. Phác Xán Liệt nhìn đến ngơ ngẩn một lúc
Đột nhiên Phác Xán Liệt giơ tai giật lấy một bên tai nghe của cậu
- Làm gì ?
Cậu quay đầu nhìn, mọi người trên xe dường như đã ngủ gần hết, lại còn là người lớn tuổi, cậu không thể ồn ào mà làm phiền họ cả một đoạn đường dài như vậy. Chỉ biết hạ thấp giọng trách móc anh
- Trả cho tôi !
- Tôi cũng muốn nghe
- Cậu thì nghe hiểu cái gì ?
- Xem thường tôi ?
- Cậu...vậy tự dùng tai nghe của cậu đi
- Tôi quên mang. Cậu nhìn xem, nếu tôi tự mở điện thoại của mình, âm thanh sẽ rất lớn, mọi người trên sẽ không chừng sẽ trách móc tôi. Là một người hiểu chuyện, tôi làm sao có thể l...
Bạch Hiền đưa ngón tay chặn ngay môi Phác Xán Liệt - Đủ rồi ! Cậu muốn nghe thì nghe đi !
Ánh mắt Phác Xán Liệt lộ rõ ý cười, im lặng dựa vào ghế nhắm hờ mắt lại
Phiền ! Phiền ! Phiền ! Phiền chết cậu ! Bạch Hiền bực dọc trong lòng không có chỗ giải toả, trực tiếp đem thứ đang nghe chuyển thành kinh kịch
Phác Xán Liệt bị tiếng động doạ cho giật mình nhưng anh biết cậu cố tình chơi xỏ mình nên quyết tâm không tháo tai nghe, đã vậy còn bồi thêm một câu " Nghe hay thế ! " khiến Bạch Hiền chỉ muốn nổi điên lên
Chuyến xe lăn bánh về phía ngoại ô thành phố, cụ thể là một ngôi làng hoang sơ hẻo lánh dưới chân núi. Nói là hẻo lánh chứ thực ra rất nổi tiếng với những người thích đi khám phá
Ngôi làng không có sóng, không có đèn điện, nhà tranh mái lá. Người dân quanh năm đào ao nuôi cá, trồng rau chăn bò. Điểm đặc biệt khiến nó nổi tiếng không chỉ ở các điểm trên mà còn là do nó nằm dưới chân núi, khung cảnh hùng vĩ, yên bình đến mức khiến ai đặt chân vào nơi này cũng thấy tâm hồn được thư thả
Xe dừng lại trước căn nhà đầu làng, một người đàn ông trung niên niềm nở đón tiếp bọn họ. Giới thiệu sơ qua thì cũng nắm được ông ta là trưởng làng, sống ở đây từ nhỏ đến lớn, từ khi làng còn chẳng có mấy ngôi nhà
Sau xe của bọn họ là chiếc ô tô màu đen bóng loáng của Phác Tu Kiệt. Hiếm khi ông ấy mới tham gia những hoạt động như vậy. Nhưng con người Phác Tu Kiệt không quá khó gần, thành ra đôi lúc mọi người nói chuyện cũng quên mất đi mấy phần nể nang
Một người trong đoàn nói lớn
- Ông chủ Phác, nhà tôi còn có trẻ con
Ý bảo điều kiện thiếu thốn thì cũng khá bất tiện. Phác Tu Kiệt tất nhiên hiểu, ông còn cho người kéo cả điện lên làng nữa chứ. Sau chuyến đi, điện cũng để lại cung cấp cho người dân sử dụng
Trước đó dân làng cũng nghĩ đến việc này, nhưng quá tốn kém. Được dịp này thành ra ai nấy mừng ra mặt, thái độ niềm nở cũng không còn gì là lạ
Bạch Hiền đối với cái bầu không khí này, phiền lòng cũng vơi đi bớt. Ừm thì...nó rất phù hợp với tính cách của cậu. Mắt cậu lia đến chỗ Phác Tu Kiệt rồi đặt lên người cậu trai phía sau ông ta
Người đó....chính xác là người cậu gặp ở nhà Phác Xán Liệt lần trước, người có gương mặt giống Phác Xán Liệt đến năm sáu phần
- Phác Xán Liệt !
- Hả ?
Từ nãy đến giờ, hiếm khi Bạch Hiền chủ động, Phác Xán Liệt nghe gọi liền chăm chú quay sang lắng nghe
- Người kia - Cậu lén lút hất mặt về phía Lập Tân - Ai vậy ? Trông có chút...giống cậu
Phác Xán Liệt bị nhận xét giống cậu ta, vạn phần không vừa lòng, cau mày - Không giống !
- Tôi thấy khá g...
- Khí chất của tôi có thể so với kẻ ăn kẻ ở trong nhà à ?
- Tôi...
- Bỏ đi, đừng quan tâm nó
Phác Xán Liệt choàng tay qua vai cậu, quay người Bạch Hiền sang hướng khác
Mặc dù Bạch Hiền không mấy thoả mãn với câu trả lời của anh, rõ ràng có gì đó không đúng lắm. Nhưng chuyện nhà người ta, cũng không tới lượt cậu xen vào nên đành thôi
Buổi trưa tiếp đãi bọn họ bằng những món ăn ngon mắt. Lúc ngồi vào bàn ăn rồi cậu mới biết từ nãy đến giờ Phác Xán Liệt cứ dính bên cạnh mình. Còn Lý Trung Bình thì chắc quên luôn cả con trai, cứ đi luyên tha luyên thuyên với mấy ông bạn già. Mà thôi, mọi ngày đều làm việc vất vả, hiếm khi được đi chơi vui như vậy mà
Phác Xán Liệt cùng cậu ngồi gần trưởng làng nhất. Trước mặt nào là gà quay, thịt lợn, màn thầu,...xem ra ít nhiều gì mấy món trên bàn đều là của nhà trồng
Trưởng làng gấp một ít rau trộn vào bát cậu và Phác Xán Liệt, không quên tự hào khoe
- Rau của chúng tôi là ngon nhất, bón bằng phân tươi, tưới nước sạch, không hề có thuốc - Ông lại gấp mấy miếng thịt bò - Bò chăn thả rong nhưng ăn toàn cỏ sạch, mấy vị cứ yên tâm
Phác Xán Liệt có vẻ hài lòng, gật gật đầu. Anh nâng đũa đặt vào bát Bạch Hiền, lựa cà rốt qua bát mình
- Cậu còn không thích ăn gì nữa không ?
Bạch Hiền có chút sững sờ. Trước giờ ngoài Lý Trung Bình ra, chưa từng có ai nhớ rõ sở thích của cậu cả. Huống hồ chi Phác Xán Liệt cũng chỉ là người vừa gặp được mấy lần. Trong vô thức, cậu nói ra mấy món mà bản thân trước giờ vẫn không hề thích
- Ớt chuông, hành tây, dưa chuột
- Ô, trùng hợp toàn là mấy thứ tôi thích ăn
- Vậy sau này tôi có thể dùng thịt đổi rau của cậu không ?
Bạch Hiền nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt
- Không cần sau này. Ăn đi, ăn ngon miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top