Chap 5

Hiện tại, Biện Bạch Hiền đang ngồi trong khu vực ăn uống của khách sạn, trước mặt là ly Latte, tay thì cứ lướt lướt màn hình điện thoại liên tục. Các người hỏi cậu ta đang chờ gì sao? Thì là chờ Phác Xán Liệt ngủ rồi mới mò lên phòng đó.

Do ban nãy, lúc bị Phác Xán Liệt dọa cho tim rớt xuống sàn nhà, Bạch Bạch của chúng ta có lỡ tay tát anh ta một cái làm mặt hắn xoay sang một bên. Phác Xán Liệt đen mặt, xoay sang nhìn cậu ta, nhếch mép một cái rồi một cước đá văng ra khỏi cửa phòng. Biện Bạch Hiền nhìn cái cửa phòng hết năm phút, trong đầu là một tấn câu chửi, nguyền rủa tên cầm thú kia các kiểu. Định xông vào nhưng nghĩ tới bản mặt đen như đít nồi kia thì hậm hực nén cơn giận, xuống phòng ăn. Đợi anh ta hết giận rồi lén vào, hẳn là tránh được cơn thịnh nộ đi nhỉ?

Xán Liệt giờ đang tại vị trong căn phòng chỉ-có-một-chiếc-giường. Ban nãy bị ăn tát bởi bàn tay xinh đẹp của tiểu mỹ nhân, Phác Xán Liệt có cảm giác thành tựu khi được động chạm tự nhiên với bảo bối. Xán Liệt liếc qua đồng hồ treo tường, nãy giờ cậu ta đi được gần một tiếng rồi, đi đâu mà lâu thật. Anh ta lại vali lấy một bộ pyjama rồi tiến vào phòng tắm.

Bẵng một lúc sau, Phác Xán Liệt tắm xong thì khoác áo khoác ra ngoài đi tìm nhóc con kia, cửa phòng có người mở, cái đầu của Bạch Hiền lấp ló. Bạch Hiền nhìn quanh một vòng không thấy tên ác ma kia nên liền lẻn từng bước vào phòng. Chắc mẩm tên kia đã đi ra ngoài hay đâu rồi, Bạch Hiền tung tăng nhảy đến vali của mình, lấy một bộ pyjama rồi xoay bước tiến phòng tắm.

Phác Xán Liệt đi hết cả sảnh chính của khách sạn, tìm không được cậu ta nên ngồi lại thưởng thức một ly Blue Mountain rồi đi về phòng. Vừa đến trước của phòng thì gặp Kim Chung Nhân

"Hey~ Brother! Đi đâu giờ này thế?" Kim Chung Nhân bộ dạng rất thoải mái, trên người vận một bộ áo sơ mi quần đùi (?) bông hoa màu mè tiến đến. Biết là cậu ta đến kinh đô thời trang nhưng có cần thái quá như thế không?

"Gì?" Đối với từng loại người khác nhau, cơ trưởng Phác sẽ có cách tiếp đãi khác nhau. Đối với loại người sở hữu đầy đủ mọi cái gọi là "bất bình thường" như Kim Chung Nhân thì không cần phải bình thường với cậu ta đâu.

"Ô, cậu mặc bộ pyjama hôm bữa tôi tặng sao? Thật cảm động, cuối cùng cũng có lúc cậu chịu để ý dến tiểu thê thiếp như tôi" Chung Nhân trông thấy bộ pyjama màu xanh đen viền trắng mà cách đây vài hôm cậu ta mang tặng Phác Xán Liệt vì một dịp "tôi muốn tình bạn của chúng ta thêm bền vững" thì liền vui mừng ra mặt. Đúng chuẩn của một tiểu thê thiếp bị xa lánh lâu ngày.

"Mặc một lần rồi bỏ, để khỏi phí tiền của cậu. Mới đi đâu về đấy?" Này, tên kia, anh chính là hình tượng lý tưởng của loại người khẩu thị tâm phi đấy biết chưa? Chung Nhân nghe xong, không biết tai hay não cậu ta có vấn đề mà nghe câu nói phũ phàng kia, vẫn còn cười tươi như hoa nở sáng sớm đươc.

"Vừa đi dạo một vòng, sẵn tiện tìm quà cho Khánh Tú của tôi thôi. Còn cậu?" Chung Nhân nhìn Xán Liệt, lại lần nữa thầm đánh giá anh ta trong bộ đồ mình tặng.

"Muốn uống chút cà phê nên xuống dưới uống thôi. Tôi vào phòng, cậu về nghỉ đi" Nói rồi Xán Liêt vỗ vai Chung Nhân một cái, xoay người mở cửa phòng đi vào. Chung Nhân thấy thế cũng nhún vai rồi xách túi giấy đựng quà cho Khánh Tú đi về phòng.

Xán Liệt vừa đóng cửa lại, Bạch Hiền cũng từ phòng tắm bước ra. Phác Xán Liệt xoay người lại, định chào cậu ta thì thấy bộ pyjama của cậu ta có chút quen mắt. Bạch Hiền nghe câu chào của anh ta rồi cũng xoay lại nhìn, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới lại nhìn lai bộ đồ ngủ của mình.

"Ơ, cái này... Sao quen thế?" Bach Hiền đang lau đầu, vừa rồi còn định diễn một màn kịch Quỳnh Dao để anh ta đừng đá cậu ra lần hai thì lại nhìn thấy bộ đồ ngủ y hệt nhau của cả hai, từ kiểu dáng đến cả cái viền trắng không hề khác nhau, bao nhiêu dự định quăng hết vào sọt rác. Biện Bạch Hiền trong đầu lại lần thứ hai rủa người, đối tượng lần này là Đỗ Khánh Tú. Thì ra mấy hôm trước tặng cậu bộ đồ này, còn bảo là khi đi Paris phải mặc, tưởng cậu ta có ý tốt, ai mà ngờ được.

"Kim Chung Nhân tặng tôi, còn cậu?" Xán Liệt thấy tiểu bạch thỏ lại ngơ ra liền lên tiếng nói rằng đây là từ tiền của Kim Chung Nhân mà có, anh ta nghe đáp án "Cái này là Khánh Tú tặng tôi" từ Bạch Hiền thì liền hiểu ra chuyện gì. Đúng là cặp đôi nguy hiểm như nhau. Khánh Tú trước đây xem đã bị tên vô lại Chung Nhân kia uốn ra cái dạng gì mất rồi?

"Không gì đâu nhỉ? Chỉ là giống nhau thôi." Phác Xán Liệt nói trấn an cái con người đang đỏ mặt kia rồi lách qua cậu ta, hướng về phía giường ngủ. Biện Bạch Hiền nhìn theo lưng của anh ta, lại nhất thời không biết nói gì, đi đến tủ lôi ra một cái chăn rồi tiến đến sô pha định đặt lưng nằm xuống.

"Này, đừng nói với tôi cậu định ngủ ở đó?" Xán Liệt thấy một loạt hành động của bảo bối thì liền cất tiếng hỏi. "Có giường không nằm mà đi ra sô pha làm gì?"

"Chả lẽ anh với tôi ngủ chung giường? Nam nam thụ thụ bất tương thân nha!" Bạch Hiền, não cậu úng nước rồi. Bạch Hiền đặt lưng xuống sô pha, cuộn chặt trong chăn, xoay mình né khuôn mặt của cơ trưởng đẹp trai.

Xán Liệt thấy thế cũng không nói gì, đi đến tắt hết đèn thì nghe tiếng nói nho nhỏ của Bạch Hiền "Đừng có tắt hết đèn được không? Tôi sợ tối". Anh ta tắt hết đèn chính chừa lại đèn ngủ ở tủ cạnh giường, đặt lưng xuống rồi với tay mở điện thoại lên, cập nhật một cái status ngắn, súc tích

@Phác_Xán_Liệt: Hôm nay cảm thấy người ra đặc biệt đáng yêu.

Vừa đăng xong cái status, định tắt điện thoại thì nó liền rung một phát, hiện lên báo vừa có người bình luận. Xán Liệt vào xem thì thấy cái tên tài khoản Kim_Cải nằm sáng chói giữa một rừng bình luận thương yêu, trái tim các kiểu của các bạn fan hâm mộ.

@Kim_Cải: Chà, đêm nay Xán Xán ngủ ngon rồi

@Phác_Xán_Liệt: Gọi tôi bằng cái thứ tên đó một lần nữa, tôi sẽ cưỡng gian cậu. À, cảm ơn cậu và Khánh Tú.

Gõ xong bình luận trả lời cho Chung Nhân, bỏ lại một tên "bất bình thường" đang điên loạn vì câu cảm ơn kia, anh ta tắt điện thoại, để lên tủ cạnh giường rồi xoay mình ngủ. Bên ngoài, Paris đang đổ mưa đầu mùa, sẽ có người ngủ rất ngon đây.

Giữa đêm, sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài cửa sổ làm Xán Liệt thức giấc, anh ta với lấy điện thoại xem giờ, chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Xán Liệt ngồi dậy, đi đến bên bàn trước sô pha định uống một ly nước lọc. Định lấy cái ly rót nước thì nghe tiếng rên hừ hừ phát ra từ trong ổ chăn kia, thì ra là nhóc con sợ sấm sao? Rót rồi uống hết ly nước, Phác Xán Liệt tiến lai gần ổ chăn, bọc Bạch Hiền lại thật gọn trong chăn rồi một tay ôm cả người lẫn chăn đặt lên giường.

Đừng bên cạnh nhìn đôi lông mày nhíu lại vì sợ tiếng sấm của Bạch Hiền, Xán Liệt dùng ngón tay nhẹ nhẹ day day ở vị trí giữa hai lông mày. Sau đó anh ta kéo tấm chăn ban nãy bọc lấy tiểu bảo bối, đắp lại cho ngay ngắn rồi đi sang phía bên kia giường, đặt lưng xuống ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì sấm lại đánh một tiếng thật lớn, Bạch Hiền lại tiếp tục hừ hừ, một phát vọt tới ôm chặt lấy cánh tay của Xán Liệt kế bên một cách vô thức.

Thấy một loạt hành động diễn ra như vậy, Phác Xán Liệt như mở cờ trong bụng, lần thứ ba được tương tác động chạm bảo bối. Anh ta gỡ tay Bạch Hiền ra, xoay người sang ôm lấy cậu. Một tay vỗ lưng, môt tay xoa nhẹ đầu cậu ta. Bạch Hiền cứ thế mà không còn hư hừ nữa, Xán Liệt cũng dần chìm lại vào cõi mơ.

Cơ trưởng hôm nay ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek