Chương 8: Định mệnh.
Số phận của mỗi người, đôi khi đều đã được thượng đế sắp đặt sẵn. Chẳng hạn như trên thế giới có tận 197 quốc gia, Park Chanyeol hắn lại được chọn sinh ra ở Hàn Quốc - nơi có Byun Baekhyun. Và vì sao dân số toàn cầu là 7,49 tỷ người, hắn lại phải lòng Aeris? Mà đau đớn thay, Aeris đáng yêu của hắn lại chính là Byun-Baek-Hyun. Đại Hàn Dân Quốc có bao nhiêu ngôi trường trung học, hắn lại chọn phải XOXO - nơi có Byun Baekhyun. Thiết nghĩ cuộc sống hiện tại của hắn có lẽ là xoay quanh Baekhyun mất rồi.
Đôi chân dài sải bước trên hành lang, bất chợt dừng lại ở một góc khuất. Đập vào mắt Chanyeol hiện tại là một đôi nam nữ với tư thế ám muội, mà nam nhân đó không ai khác lại chính là Baekhyun. Cô gái với gương mặt sắc sảo, đường cong cơ thể quyến rũ, trên tay là một hộp quà, được Baekhyun vây trong vòng tay, áp vào tường. Cậu chống hai tay lên tường, nhìn xuống cô gái vừa mới tỏ tình với mình.
"Hayeon? Tên của cậu là Hayeon?". Baekhyun thì thầm bằng chất giọng cuốn hút. Cô gái nọ ngượng ngùng gật đầu. Hiện tại có lẽ tim Hayeon sớm đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Byun Baekhyun thật sự quá cuốn hút!!!
"Cậu rất đẹp, Hayeon a. Nhưng tớ không muốn hẹn hò bây giờ, thật xin lỗi". Nói xong, Baekhyun buông tay ra, tặng cho cô nàng một nụ cười ngây ngất sau đó quay người rời đi. Ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Chanyeol, không biết hắn đã đứng đó từ khi nào. Baekhyun chỉ liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng bước đi.
Chanyeol đứng bất động nhìn cô gái đang ngồi gục xuống bên hộp quà, lặng lẽ tưởng tượng đến cảnh khi Baekhyun biết được hắn là Loey...
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Lại thêm một cô gái nữa, aigoo, Baekhyun thật sự cuốn hút nhỉ, Chanyeol? Mỗi tội cậu ấy được cưng chiều đến hư hỏng rồi". Kim Jongin đặt tay lên vai Chanyeol, ánh mắt đồng cảm, bên cạnh là Kyungsoo mặt không cảm xúc lườm Jongin: "Cậu nhiều chuyện cái gì, mau về lớp đi. Chanyeol à, cậu cũng đi nhanh đi sắp vào học rồi đó". Dứt lời liền kéo Kim Jongin đi mất.
__________________________________
Chanyeol bước tới cửa lớp, tiếng cười đùa liền ngưng lại chốc lát, chỉ 1 giây thôi lại trở về như cũ. Hắn nhìn Baekhyun đang ngồi trên bàn hắn tán dốc với Hana bên cạnh cùng với đám con gái. Thấy Chanyeol đến gần, Baekhyun liền leo xuống trả lại chỗ cho hắn. Chanyeol vô cùng băn khoăn, hôm nay Byun Baekhyun uống nhầm thuốc? Cậu ấy không muốn quấy rối nữa sao. Hắn có chút nhẹ lòng, lẽ nào Baekhyun muốn thay đổi rồi. Chanyeol để cặp lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế. Vừa đặt mông xuống ghế, cảm giác nhớp nháp làm hắn đứng bật dậy. Chanyeol sờ chất lỏng dinh dính trên ghế, trong lòng lạnh băng. Nhìn sang Baekhyun bên cạnh, trên tay cậu là vỏ chai keo dán rỗng tuếch, vẻ mặt ngây ngô nhìn Chanyeol: "Ui ui, tớ vừa mua chai keo dán không hiểu sao nó lại hết nhanh như vậy nhỉ. Không ngờ mông cậu lại hút hết keo dán của tớ rồi, làm sao đây?".
Chanyeol trong lòng tự nhủ phải kiềm chế. Nếu Baekhyun không phải là Aeris thì hắn chắc chắn sẽ nhào lên ăn thua đủ với cậu. Nhưng mà mưa dầm mới thấm đất, sau này lại tính sổ với cậu ấy bằng cách khác. Hắn chỉ thở dài, đồng phục của hắn là đặt may riêng bởi vì số đo khác biệt, hiện tại hắn phải đi mua một cái quần khác để thay. Đồng phục bán sẵn trong trường so với size của hắn chênh lệch một chút, thế nên quần không dài qua mắt cá chân của hắn. Ống quần hơi ngắn, trông rất ngố nhưng cũng không làm mờ đi vẻ đẹp trai xuất chúng của Chanyeol. Hắn quay trở lại lớp học, nhận lấy khăn giấy bạn học đưa cho, lau sạch đi keo dính trên ghế rồi bình thản ngồi học như chưa có gì xảy ra. Byun Baekhyun nhíu mày nhìn Chanyeol, cậu đang mong chờ phản ứng của hắn nhưng hắn chẳng làm gì cả. Một cái liếc mắt cũng không có. Baekhyun phiền muộn khều khều Chanyeol: "Cậu không sao chứ? Uống nhầm thuốc đúng không?"
Byun Baekhyun ơi là Byun Baekhyun, cậu một chút cũng chẳng thay đổi thì tôi phải làm sao?!
Chanyeol nhìn sang Baekhyun, gương mặt của cậu ấy kết hợp với tính tình của Aeris thì Chanyeol sẽ lập tức gục ngã. Nhưng Baekhyun lại năm lần bảy lượt kiếm chuyện với hắn, cái tên lưu manh khó trị này, có lẽ hắn cần nhiều thời gian.
《Tôi ổn.》
Baekhyun nhìn hai chữ vỏn vẹn trên giấy, nhàm chán nằm gục lên bàn ngủ.
Gương mặt của người nọ khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn, không còn vẻ đanh đá khi đối mặt với hắn. Tóc mái đen nhánh phủ xuống, đôi môi hồng nhuận hé mở một chút. Chanyeol hắn cũng không phát hiện ra bản thân đã ngây người nhìn Baekhyun bao lâu. Mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ giáo viên giảng bài, ánh mắt của hắn vẫn cứ dán lên Baekhyun, không thể nào dời đi.
.
.
.
Chuông chuyển tiết vang lên, một lát sau, cô Hwang bước vào: "Tuần trước cô có dặn các em chia cặp để thí nghiệm đúng không? Bây giờ chúng ta di chuyển sang phòng thực hành".
Thấy Baekhyun bên cạnh vẫn còn ngủ say, Chanyeol đá nhẹ vào ghế của cậu, tay lây cậu dậy. Baekhyun mơ màng mở mắt, trước mắt cậu là tờ giấy 《Đi sang phòng thực hành》. Baekhyun đưa tay dụi mắt, sau đó ưỡn người, vươn vai ngáp một cái. Toàn bộ những hành động kia thu vào đáy mắt của Chanyeol liền trở nên đáng yêu. Theo sự điều động của lớp trưởng, cả lớp xếp hàng ngay ngắn đi lên phòng thực hành ở lầu 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top