Chương 4: Chanyeol là thiên tài.
Byun Baekhyun vốn dĩ rất thông minh nhưng lại rất lười học. Điểm số đối với cậu chỉ là phù du nên bài tập về nhà hay là học bài gì gì đó không có trong từ điển của cậu. Bởi thế mà kết quả học tập lúc nào cũng nát bét. Nhiều lần bị phụ huynh cảnh cáo nhưng Baekhyun vẫn cứ học hành hời hợt như thế, suốt ngày chỉ muốn chơi game. Hôm nay lớp học tiết Toán đầu tiên, giáo viên Toán lớp cậu nổi tiếng hắc ám nên tiết Toán lúc nào cũng trở nên nặng nề. Baekhyun có chút sợ thầy Toán nhưng bài tập thì cậu vẫn là không làm. Thầy Lee bước vào lớp, tay cầm thước dài đặt lên bàn. Thầy đẩy gọng kính, mắt quét một lượt hết cả lớp, nhẹ nhàng nói: "Kiểm tra bài tập về nhà". Một câu "nhẹ nhàng" như vậy làm cả lớp nín thở.
"Ai chưa làm tự giác giơ tay". Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người lo lắng đưa mắt nhìn nhau rồi tất cả ánh mắt đều dồn về hai cánh tay giơ lên ở bàn cuối gần cửa ra vào. Hai mỹ nam của lớp vẻ mặt bình thản, ánh mắt kiên định nhìn thầy.
"Hai em lên đây". Cả lớp nhìn theo hai người đang từ từ bước lên bảng, thầm cầu nguyện cho họ.
"Lần thứ bao nhiêu rồi Byun Baekhyun? Em vẫn cứng đầu như vậy à?". Thầy Lee cầm cây gõ gõ nhẹ lên đầu Baekhyun, cậu chỉ im lặng cúi đầu. Sau đó thầy nhìn sang Chanyeol: "Em là học sinh mới nhỉ? Lần này tôi tha cho đó, về chỗ". Chanyeol thẳng lưng bước về chỗ bỏ lại Baekhyun nhìn theo với ánh mắt căm giận. Thầy Lee viết lên bảng một bài:{ y= x^3 - 2x^2 + 2sinx. Tính đạo hàm tại x=2 và cosx=1}.
"Cả lớp đứng dậy. Baekhyun em giải bài này đi, giải không được thì ra hành lang quỳ gối hết tiết của tôi. Baekhyun giải không xong không một ai được ngồi". Cả lớp trợn tròn mắt nhìn thầy, rõ ràng là thầy đang đánh đố cậu ấy, kiến thức này còn chưa được học mà? Nhưng không một ai dám lên tiếng, chỉ biết phóng ánh mắt đồng cảm về phía Baekhyun. Byun Baekhyun đứng nhìn mà lòng bối rối, đạo hàm là cái mẹ gì chứ? Cậu cắn cắn môi gãi gãi đầu, cậu còn chẳng biết bài này đã học chưa nữa. Đang lúc rối rắm thì một thân ảnh cao khều bước lên đứng cạnh cậu. Chanyeol cầm bút lông viết lên bảng:《Em sẽ thay cậu ấy giải bài này》. Thầy giáo và cả lớp kinh ngạc nhìn hắn, đây là kiến thức học kì 2, huống hồ thằng nhóc này lại mới chuyển về đây học, thật sự biết cách làm?
"Được rồi, em làm đi".
"Không cần đâu, em tự làm được". Không muốn nhận giúp đỡ từ Chanyeol nên Baekhyun đẩy hắn ra sau, từ chối.
"Em muốn để cả lớp đứng hả Baekhyun?". Thầy nhướn mày nhìn cậu, cả lớp cũng gật gật đồng tình với thầy. Baekhyun hết cách, cắn môi nép qua một bên cho Chanyeol giải bài. Hắn xoẹt xoẹt viết lên bảng và hoàn thành nhanh chóng.
"Đúng rồi, làm tốt lắm". Thầy Lee vẻ mặt ngạc nhiên vỗ vỗ vai khen ngợi Chanyeol. Cả lớp bên dưới cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng hắn, duy chỉ có Baekhyun bên cạnh là mặt đen như đít nồi, không tình nguyện dậm chân bước về chỗ, ai mà cần cậu ta giúp chứ?!
Tất cả mọi người thở phào ngồi xuống, từ nay phải nhìn Chanyeol bằng con mắt khác rồi. Chanyeol về chỗ, cười nhếch môi với Baekhyun. Ông trời lấy đi giọng nói của hắn, lấy đi người mẹ yêu quý nhất của hắn nhưng bù lại cho hắn một trí nhớ siêu phàm cùng với đầu óc nhạy bén. Những cuốn sách Chanyeol đọc qua một lần đều có thể nhớ hết nội dung, chính vì thế mà hắn cũng không cần học bài làm bài, chỉ cần đọc qua cuốn sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thì có cả chục kỳ thi cũng không ngán!
.
.
.
Giờ nghỉ trưa, Chanyeol xuống canteen mua một phần cơm trưa sau đó tìm chỗ để ngồi. Đang đi, bỗng nhiên vấp phải thức gì đó làm hắn nghiêng người, khay thức ăn đổ xuống đất. Chanyeol ngồi xổm xuống gom lại thức ăn vào thì nghe thấy một giọng nói: "Aigoo, chàng câm lại đi đứng không cẩn thận rồi, có sao không? Hay để tôi đi mua cho cậu phần khác nhé, thật xin lỗi, chân tôi dài quá ấy mà". Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun, sau đó hắn chỉ lặng lẽ cầm khay thức ăn đến thùng rác đổ vào rồi mua phần khác ngồi đối diện với Baekhyun. Baekhyun nhìn người nọ thản nhiên ngồi trước mặt mình ăn trên mặt một chút cảm xúc cũng không biểu lộ làm cậu bức bối chọc chọc khay cơm. Cậu thiết nghĩ hắn bị liệt cơ mặt hay sao? Hay bị đứt dây thần kinh tức giận rồi nhỉ? Cái cảm giác đó, khi mà bạn cố tình chọc tức người khác nhưng người khác thì không tức mà bạn mới là người khó chịu...
Kyungsoo ngồi bên cạnh nhìn Baekhyun bặm môi cau có liền phì cười vỗ vỗ vai cậu. Kyungsoo chìa tay trước mặt Chanyeol, đôi môi trái tim cong lên: "Xin chào, tôi là Kyungsoo, rất vui được gặp cậu". Chanyeol ngước lên nhìn, bắt tay Kyungsoo rồi lại tiếp tục ăn.
"Này, hắn đẹp trai như vậy cậu không suy nghĩ lại sao haha, không thì để cho tớ.". Kyungsoo thì thầm vào tai Baekhyun.
"Yah, Kyungsoo!". Baekhyun liếc xéo Kyungsoo. Chính là như vậy, Kyungsoo thích nam nhân. Khi cậu come out với Baekhyun, Baekhyun không những không ngạc nhiên mà còn ủng hộ cậu, bạn thân chính là như vậy đó. "Kim Jongin của cậu vứt đâu?". Baekhyun miện nhai nhồm nhoàm hỏi.
"Mặc kệ hắn!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top