Chương 3: Kiếp trước tôi mắc nợ cậu?
Chiều đến, Chanyeol mệt mỏi trở về nhà. Ngủ chưa đủ giấc khiến cả người uể oải cộng thêm tên nhóc cứ lải nhải bên tai khiến đầu hắn đau nhức. Nhớ đến tên nhóc kia lại cảm thấy kì quái. Vẻ ngoài của cậu ta trông vô cùng thành thiện dễ gần, vẻ mặt ngây ngô đó làm Chanyeol xém chút đã nhất kiến chung tình cho đến khi cậu ta mở miệng, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Con người tính tình khó ưa muốn chết. Hắn vẫn không hiểu sao cậu ta lại cứ khăng khăng muốn hắn chuyển chỗ, chẳng phải chỉ là chỗ ngồi thôi sao? Huống hồ đây là môi trường học đường cũng không phải nhà của cậu ta, lấy quyền gì mà tác oai tác oái như vậy chứ? Park Chanyeol này trùng hợp lại thích thử thách.
Byun Baekhyun? Để xem cậu làm gì được tôi.
Chanyeol trực tiếp trèo lên giường đánh một giấc đến tận 10h đêm mới tỉnh dậy. Nhanh chóng tắm rửa sau đó ôm cái bụng đói meo trèo xuống lầu, chui vào bếp. Giờ này dì Song đã ngủ, hắn đành tự thân vận động. Chanyeol tùy tiện lấy hai lát bánh mì kẹp với phô mai rồi cho vào lò nướng. Sau khi ăn uống xong xuôi, Chanyeol trở lại phòng ngủ, bài tập gì gì đó mà giáo viên giao cho hắn cũng không thèm màng tới. Nằm dài lên giường nghịch laptop, Chanyeol mở instagram, nhấp vào cái tên vẫn luôn nằm đầu danh sách direct.
<Loey>: Eris à, 2 ngày rồi không nói chuyện, cậu nhớ tớ chứ?
<Eris>: Tất nhiên là nhớ rồi, tớ còn lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không, một tin cũng không nhắn cho tớ, hừ.
<Loey>: Aigoo, tớ xin lỗi. Hôm qua vừa đặt chân xuống khỏi máy bay đã chạy thẳng về nhà ngủ. Sáng sớm lại đi học tới tận bây giờ mới nhắn được cho cậu.
<Eris>: Tớ hiểu rồi, cậu đã viết bài hát mới chưa?
<Loey>: Tạm thời chưa tìm được cảm hứng.
<Eris>: Thôi tớ đi ngủ nhé, cậu ngủ ngon.
<Loey>: Ngủ ngon.
Ba tháng trước, Chanyeol nhàm chán lướt IG, hắn vô tình click vào một tài khoản có tên là Eris. Ảnh đại diện là hình một đôi giày be bé. IG của người nọ đăng rất nhiều video, toàn bộ là những bài hát do người nọ cover. Lần đầu tiên nghe được giọng hát đó, Chanyeol ngây người, giọng hát của người nọ rất tuyệt, mang theo cảm xúc mà chạm đến trái tim người nghe. Chanyeol liền ấn follow người nọ. Tài khoản IG của Chanyeol tên là Loey, hắn ngoại trừ đồ ăn và beat nhạc do hắn sáng tác ra thì chẳng đăng cái gì khác. Sau khi follow Eris, người nọ liền follow ngược lại. Chanyeol nảy ra ý định muốn nghe người nọ hát bài hát do mình viết liền gửi tin nhắn.
<Loey>: Chào cậu, tớ rất thích giọng hát của cậu.
<Eris>: Chào cậu, tớ cũng rất thích beat nhạc của cậu.
Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết, Chanyeol gửi beat nhạc cùng Eris viết lời và hát. Ngoại trừ sở thích chung là âm nhạc và giới tính của Eris là nam thì Chanyeol cũng chẳng hỏi gì thêm. Có một người "bạn online" như vậy khiến Chanyeol cũng đỡ buồn chán vì ngoài đời hắn gần như không có bạn thân. Đó chính là lý do vì sao hắn cảm thấy bản thân rất thích Eris.
.
.
.
.
Ngày hôm sau đến trường, Chanyeol bước vào lớp và thấy cái ghế của mình mất tích. Hắn cau mày nhìn xung quanh phòng nhưng vẫn chẳng thấy cái ghế của hắn đâu. Dùng mông để suy nghĩ cũng biết là ai đang giở trò, Chanyeol liền lay lay cái người đang gục đầu ngủ trên bàn.
"Shit, là thằng nào cả gan phá rối giấc ngủ của ông". Baekhyun đang ngủ thì bị một lực tác động, cậu lim dim mở mắt rồi quát. Sau khi xác định người đó là Chanyeol, cậu mỉm cười đổi giọng: "A, chàng câm à, sao cậu không ngồi xuống mà lại đứng như vậy chứ? Sợ người khác không biết cậu cao ư?"
Chanyeol híp mắt nhìn Baekhyun, hắn không tỏ vẻ tức giận, chỉ mím môi một cái rồi đeo cặp ra khỏi lớp. Baekhyun nhìn theo, đắc ý cười khì, duỗi thẳng người gác chân lên bàn. Không lâu sau, Chanyeol trở lại lớp học, hai tay vác hai cái ghế. Một cái đặt ngay chỗ của mình, cái còn lại đặt lên bàn, đè lên chân Baekhyun làm cậu nhóc đau nên a lên một tiếng. Chanyeol bình thản ngồi xuống trước ánh mắt khó hiểu của Baekhyun, hắn móc điện thoại ra đánh chữ rồi nhếch môi cười, đưa điện thoại cho Baekhyun.
《Cậu cần thêm ghế thì xuống nhà kho mà lấy. Có cần phải lấy mất ghế của tôi không? Tôi lại lấy giúp cậu thêm một cái nữa, không cần cảm ơn.》
Byun Baekhyun tức giận nghiến răng, đạp cái ghế trên bàn rơi xuống đất làm bạn học trong lớp giật mình. Chanyeol liếc mắt nhìn cậu rồi lại đánh chữ.
《Phá hoại của công là không nên đâu nhé!》
Baekhyun lườm lườm Chanyeol, sau đó lấy chai nước bên hông cặp ra uống một ngụm cho hạ hỏa. Chanyeol đang an vị bên cạnh, bỗng dưng cảm giác mát lạnh dính trên da thịt. Byun Baekhyun ho sặc sụa làm toàn bộ nước trong miệng đều hướng về phía Chanyeol mà phun ra... Baekhyun vuốt vuốt ngực, quẹt miệng một cái rồi cười cười với Chanyeol cả người ướt nhẹp vì nước: "Aigoo bạn học à, xin lỗi cậu nhé". Cậu nhóc vờ đưa tay lau lau phủi phủi quần áo của Chanyeol, vẻ mặt lo lắng, miệng thì lẩm bẩm: "Ướt hết rồi làm sao đây ta, hây a".
Park Chanyeol hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ nhưng vẫn kìm nén, từ nhỏ đến lớn hắn khắc ghi sâu nhất là chữ "nhẫn" trong nhẫn nại. Bạn nữ bên cạnh thấy vậy liền chìa tay đưa Chanyeol bịch khăn giấy. Hắn hất tay Baekhyun ra, nhận lấy khăn giấy rồi gật đầu cảm ơn. Chanyeol cẩn thận lau đi nước dính trên người. Trong lòng thầm chửi rủa, hắn ghét nhất là cái cảm giác ẩm ướt nhớp nháp như thế này. Cả lớp chứng kiến màn đấu đá chỉ thầm thương cảm cho Chanyeol bị Baekhyun nhìn trúng...
Byun Baekhyun!!! Kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top