PN1
"Xán Liệt, có chuyện này em muốn nói với anh." Biên Bá Hiền vẻ mặt nghiêm túc, ngồi đối diện Phác Xán Liệt nói với hắn.
"Ừm, bảo bối, em nói đi, anh nghe nè."
"Chúng ta... chia tay đi."
"Sao?!"
"Em... đã không còn tình cảm với anh nữa, chúng ta dừng lại thôi."
"Em nói gì vậy bảo bối, đừng đùa với anh nữa được không?"
"Em không đùa, em đã hết yêu anh rồi."
Biên Bá Hiền đứng lên, hướng cửa đi thẳng tới.
Phác Xán Liệt liền tiến đến ôm lấy cậu, "Đừng mà bảo bối, đừng bỏ anh, anh có làm gì không vừa ý em em cứ nói, anh sẽ sửa mà..."
"Buông ra."
"Đừng bỏ anh mà, xin em."
"Phụt!" Biên Bá Hiền phì cười.
"?"
"Thật không nhịn nổi nữa mà. Phác Xán Liệt, anh cũng ngốc quá đi. Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao?"
Nghe Biên Bá Hiền hỏi, Phác Xán Liệt liền ngẫm nghĩ một chút, hôm nay là ngày 1/4 mà, có gì đâu.
Sao?! Cá tháng tư! Đáng chết, bảo bối dám đùa mình.
"Bảo bối, bình thường em quậy phá anh không tính, nhưng dám lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn thì không thể tha thứ rồi."
Nói rồi hắn liền khiêng Biên Bá Hiền lên, hướng tới phòng ngủ trên lầu.
"Ưm, tên lưu manh này, bỏ em xuống."
"Ngày mai em mà xuống được giường thì anh không phải họ Phác!"
.
"Tiểu Miên à, có chuyện này em muốn nói với anh." Ngô Thế Huân vẻ mặt nghiêm túc, ngồi đối diện Kim Tuấn Miên nói với y.
"Ừ, em nói đi, anh nghe." Kim Tuấn Miên đang ngồi đọc sách, không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay đẩy gọng kính, nói.
"Chúng ta... chia tay đi."
"Ừ."
"Ừ thôi sao?!"
"Ừ. Anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nếu em đã nói vậy chúng ta chia tay đi."
"Đùa sao?"
Lúc này, Kim Tuấn Miên mới bỏ quyển sách xuống, mặt không chút biểu cảm, chỉ hơi nhướn mày, "Em nói chia tay trước mà."
Ngô Thế Huân thầm kêu hỏng rồi, anh ấy quá bình tĩnh, trò đùa này không hiệu quả rồi.
"Thôi, em nghĩ lại rồi, không chia tay nữa."
"Ha, em tưởng anh nói chơi sao? Đừng tưởng anh không biết hôm nay là ngày gì. Chuyện tình cảm mà cũng mang ra đùa được. Bắt đầu từ tối nay dọn ra sofa ngủ, bao giờ anh hết giận mới cho vào."
Nói xong, y liền đứng dậy, cầm quyển sách vào phòng ngủ, khóa lại.
Ngô Thế Huân ở ngoài cửa ỉ ôi, "Em sai rồi mà, cho em vào đi."
____
Một chiếc phiên ngoại nhỏ cho ngày cá tháng tư zui zẻ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top