09.
Biên Bá Hiền bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình cũng không thèm liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái. Hành động và biểu cảm của cậu như là hôm qua không hề xảy ra chuyện kia.
Phác Xán Liệt có chút hiếu kì. Không thèm nói chuyện sao? Đang định quay sang trêu chọc, Ngô Thế Huân đã lên tiếng trước.
"Bá Hiền ca sao vậy? Ngủ không ngon sao?"
Biên Bá Hiền quay sang liếc Ngô Thế Huân.
"Anh cậu không ngủ được !"
"Ồ! Sao lại không ngủ được, có chuyện gì sao?"
Biên Bá Hiền lại liếc sang Phác Xán Liệt một cái.
"Cũng không biết tại ai!"
Thấy một màn như vậy, cái đầu có IQ cao như cá voi trắng của Ngô Thế Huân lại nghĩ đi hàng ngàn câu chuyện xa xăm...
Phác Xán Liệt cảm thấy thật oan uổng cho hắn. Rõ ràng hắn không làm gì cả, Biên Bá Hiền chủ động hôn hắn mà, vậy mà bây giờ lại quy tội cho hắn là sao? Thật đúng là tổ tông mà.
Nhìn đôi mắt cậu như vậy, hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, con người này ở trạng thái nào cũng vô cùng đáng yêu.
Ngô Thế Huân biết ý, rủ Kim Tuấn Miên cúp tiết đi net đánh LOL. Kim Tuấn Miên ban đầu không đồng ý nhưng khi nghe Ngô Thế Huân giải thích một hồi cũng miễn cưỡng đi.
Phác Xán Liệt lúc này mới quay sang trêu chọc.
"Bảo bối?"
Biên Bá Hiền không thèm nhìn hắn.
"Bảo bối nhi?"
Vẫn không quan tâm.
Phác Xán Liệt bất lực, nắm bả vai Biên Bá Hiền quay sang đối diện với mình. Thật ra không phải Biên Bá Hiền khinh hắn mà là cậu đang buồn ngủ muốn chết, nhưng sợ nằm xuống tên này sẽ làm gì đó với mình nên phải cố gắng ngồi gật gù.
Nhìn Biên Bá Hiền hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, miệng Phác Xán Liệt giật giật mấy cái, người này ngủ nãy giờ sao? Ngồi mà cũng có thể ngủ được? Đỉnh thật!!!
Hắn thở dài, để cậu nằm xuống bàn, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất giúp cậu ngủ ngon hơn.
.
Lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau. Mặc dù không ngủ được nhiều nhưng vẫn là thoải mái hơn một chút, đêm qua cậu đã thức trắng cơ mà.
Vừa mở mắt, gương mặt nam thần cao soái tuấn lãng siêu cấp đẹp trai của Phác Xán Liệt đã đập ngay vào mắt cậu.
Phác Xán Liệt hiện tại là đang chống cằm ngồi nhìn cậu chằm chằm. Biên Bá Hiền thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn nhìn mình suốt sao?
"Coi chừng chảy nước miếng kìa!"
Biên Bá Hiền lập tức ngồi thẳng dậy cho hắn một đấm cực nhẹ vào vai.
"Anh mới chảy nước miếng!!!"
Phác Xán Liệt cười không nhặt được mồm.
"Công nhận lão công của mình đẹp trai thì chết sao?"
Lão công? Ý anh ta nói mình là thụ sao?
"Anh mới là thụ, cả nhà anh đều là thụ!"
"Hôm qua em đã hôn tôi nha, vậy là ngầm chấp nhận tôi đúng không?"
Biên Bá Hiền lập tức cứng họng, mình...chấp nhận hắn sao? Sao có thể, mình là một thẳng nam a, làm sao có thể thành một cặp với Phác Xán Liệt được cơ chứ.
"Không phải nha! Anh nhìn nhầm người rồi." Biên Bá Hiền xấu hổ đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Phác Xán Liệt rướn người đến gần cậu.
"Đúng mà, mắt của Phác Xán Liệt tôi rất tốt, không hề nhìn nhầm nha."
"Nhầm rồi nhầm rồi, không phải tôi!" Biên Bá Hiền tiếp tục không nhìn hắn, quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy sao?"
"Đúng..."
Biên Bá Hiền vừa quay ra đang định nói thì Phác Xán Liệt đã hôn chụt một phát lên môi cậu rồi nở một nụ cười lưu manh.
"Nếu là nhầm thì bây giờ đòi lại!"
Biên Bá Hiền há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn. Lại bị ăn đậu hũ!?
"Tên khốn!"
Còn không quên cho hắn một đấm vào mặt rồi chạy đi.
Phác Xán Liệt ăn đau ngồi ôm mặt nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi. Bảo bối ra tay thật nặng a.
.
Đến chiều, Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên quay trở lại lớp. Một học sinh ngoan ngoãn như y không thể để Ngô Thế Huân làm hư mãi được.
Kim Tuấn Miên đi sau, Ngô Thế Huân chạy trước hớt ha hớt hải, vừa chạy vào đã thở hồng hộc.
"Xán Liệt ca, Bá Hiền ca..."
Phác Xán Liệt đang nhàn nhã lướt điện thoại nghe thấy tên của bảo bối liền giật mình, hốt hoảng.
"Bá Hiền làm sao?"
"Anh ấy đánh nhau ở khu nhà A, nếu không đến nhanh là có chuyện đấy."
Phác Xán Liệt lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài. Lúc nãy bảo bối có bảo với hắn là đi mua hộp sữa vậy mà lại thành đánh nhau là thế nào? Người thì nhỏ bé như thế không biết có làm sao không?
Nhưng... có vẻ Phác Xán Liệt đã lo lắng hơi thừa thì phải.
Khi hắn đến nơi, cảnh tượng có hơi khác xa so với tưởng tượng của hắn. Hắn cứ lo sợ là Biên Bá Hiền người nhỏ bé như thế sẽ bị đánh cho bầm giập... nhưng không.
Trên đất có ba tên cao gần bằng hắn nhưng to con hơn Biên Bá Hiền, bị đánh cho mặt mày biến dạng luôn. Cái này nếu mà không dừng lại e rằng sẽ ba người họ sẽ chết mất, may mà Biên Bá Hiền cũng còn biết tiết chế, nếu không thì đã xảy ra án mạng thật rồi.
Còn Biên Bá Hiền thì đang tựa vào lan can, người ngượm vẫn còn nguyên vẹn, không sứt sát gì... lại còn đang uống sữa.
Ha! Tâm hồn trẻ thơ ghê, đánh người ta thành ra thế kia rồi mà vẫn còn thảnh thơi đứng uống sữa được.
Phác Xán Liệt đi đến trước mặt cậu.
"Có chuyện gì?"
Biên Bá Hiền tức giận trừng hắn.
"Anh đi mà hỏi bọn nó? Mẹ nó, muốn uống hộp sữa cũng không yên!"
Ngô Thế Huân cũng vừa kịp lúc chạy đến cùng Kim Tuấn Miên.
"Bá Hiền ca, may là anh chưa giết người!"
"Anh cậu không tàn nhẫn đến mức đó!" Biên Bá Hiền nói xong ném vỏ sữa vào thùng rác bên cạnh rồi tiêu sái rời đi.
Phác Xán Liệt không đuổi theo luôn mà tò mò quay sang hỏi Ngô Thế Huân.
"Này, 'có chuyện' mà cậu nói là đây hả?"
Ngô Thế Huân bày ra khuôn mặt khiếp sợ.
"Đúng! Anh không biết đâu, hồi cấp 2 lúc đi học về, có tên đùa giỡn lưu manh sờ má anh ấy đã bị anh ấy bẻ gãy tay đó!"
Phác Xán Liệt nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy mà mình vẫn còn yên ổn đến hôm nay chưa bị làm sao. Cảm thấy thật may mắn, đội ơn trời phật đã phù hộ độ trì cho con.
"Vậy mà làm anh còn tưởng em ấy bị người ta đánh, vậy xem ra yên tâm rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top